Đêm hôm đó là đêm đầu tiên cả hai ngủ cùng nhau sau khi cậu trở về.
Dunk thì đã đi ngủ trước, con hắn sau khi nhận chức công việc cũng dồn nhiều hơn, phải làm việc đến tận gần canh sáng. Hắn từ phòng làm việc quay về thì đã thấy Dunk nằm ngủ từ đời nào rồi nhưng cậu luôn bật đèn sáng trưng ở trong phòng không tắt đi mặc dù trước đó cậu rất ghét bật đèn sáng đi ngủ chỉ cần hắn lỡ tay bật lên cũng khiến cậu cắu ngắt lên rồi thế mà giờ đây lại có thói quen đi ngủ với ánh đèn sáng rọi như vậy. Hắn tắt đèn trong phòng đi chỉ chừa lại ánh đèn ngủ vàng ảo kia. Nhẹ nhàng đi đến bên nằm cạnh Dunk hắn cũng tiện tay kéo chăn đắp ngay ngắn cho cậu. Joong cũng giữ khoảng cách hơn không còn nằm ôm ấp nhau như ngày trước nữa. Tưởng chừng buổi tối sẽ trôi qua êm đềm tư vậy.
Trong tĩnh lặng hắn nghe được tiếng khóc thút thít văng vẳng bên tai, tiếng khóc cứ nấc lên nhưng không thể nào to được. Hắn tỉnh dậy, thấy cơ thể Dunk đang co thắt lại, miệng cậu liên tục nói mớ hai thái dương cứ liên tục chạy mồ hôi ra.
" Đừng...đừng lấy con tôi đi mà. Anh thả nó ra đi...đừng..mà"
Hắn bất ngờ về những câu nói mớ đó. Lay nhẹ Dunk để cậu có thể thoát ra khỏi giấc mơ đó.
" Dunk...Dunk....Làm sao vây?"
Cậu cứ vùng vẫy liên tục hai lòng bàn tay cứng lạnh lại rồi hét lên một tiếng mở mắt ra nhìn lên trần nhà. Nhìn thấy chưa, trong mắt cậu toé lên sự sợ hãi tột cùng nước mắt thì cứ giàn giụa chảy khắp mặt.
" Tại sao lại tắt đèn...bật lên nếu không anh ta sẽ bắt con tôi đi mất..."
Hắn nắm tay hai tay cậu trấn an trong vẻ kích động loạn hết tâm can không kiểm soát được hành vi của mình. Dunk nhìn qua thì thấy gương mặt hắn. Cậu đưa tay đẩy mạnh Joong ra.
" Đừng động vào người tôi"
Hắn với tay mở đèn lấy điều khiển mở công tác đèn phòng lên.
" Là anh...em làm sao?"
Dunk cứ nhìn vào mặt Joong thì lại khóc... Cậu vừa khóc vừa ôm bụng của mình.
" Anh sẽ bắt nó đi. Xin anh đừng làm thế"
Những câu nói đó như chạm vào trái tim hắn trong khoảng khắc đó hắn có thể cảm nhận được trái tim mình đang đau nhói thắt chặt lại. Nhìn thấy Dunk cứ khóc trong sự tức tưởi nửa tỉnh nửa mê. Joong cũng chỉ biết đến gầm lại trấn an cậu.
" Bình tĩnh. Em bình tĩnh lại, không ai bắt con chúng ta đi hết. Bây giờ thì nằm xuống được chứ?"
Cậu như được thôi miên mà cũng nằm dần xuống. Lần này, hắn chủ động nằm gần hơn cậu cũng thiếp đi trong đôi mắt vẫn đẫm nước mắt kia. Lâu lâu Dunk lại vô thức nắm lấy tay áo hắn giống như muốn tìm một nơi nào đó để bám vào thoát ra khỏi giấc mơ quái gở kia.
Hai tuần sau, Sáng hôm đó như mọi ngày hắn dậy sớm đến công ty từ ngày nhận chứng hắn cũng phát huy toàn bộ công lực của mình, không cho phép bản thân bỏ đi bất kì cơ hội nào mà bản thân có luôn bắt lấy từng cơ hội để tiến xa hơn vì thế thời gian ở nhà cũng dần ít đi. Sau hai tuần về nhà, Dunk vẫn thế cứ mãi lủi thủi một mình trong bốn bức tường của căn phòng cơ thể cứ gầy rộc đi thấy rõ. Bác sĩ riêng của hắn có đến thăm chữa nhưng cuối cùng vẫn đưa ra kết luận Dunk bị trầm cảm trong quá trình mang thai. Điều này bác sĩ khuyên Joong nên đưa Dunk đi tìm gặp bác sĩ tâm lý chuyên ngành còn anh ta cũng chỉ là bác sĩ phụ khoa bình thường thôi không thể nào giúp cậu trị liệu được. Nghe những lời chuẩn đoán đó hắn đưa bản thân mình vào bao nhiêu suy nghĩ.
Liệu những thứ mình làm có thật sự tốt cho cả hai không? Hay đưa mọi thứ đi theo chiều hướng tồi tệ đi.