Về phần mẹ Dunk bà ấy quyết định giao phó con trai duy nhất của mình cho Joong. Chuyển nhượng toàn bộ tài sản của mình tâm huyết cả đời cho máu mủ của mình cho đứa cháu hàng ngày lớn khôn kia coi như đấy chính là phước phần cuối cùng bà làm được cho tội lỗi mất mát của mình tạo ra. Bà dã từ Dunk trong một chiều cuối thu, từng lá bàng héo úa rơi đầy mặt đường, ánh chiều tà hoàng hôn dần hồng xen đỏ rực, cơn gió thoảng qua khiến bà thông suốt hơn. Cũng là lúc bà quyết định bỏ lại tất cả xô bồ của thành phố Bangkok hoa lệ để đi tìm nơi bình yên cuối đời cho mình, ít nhất điều đó có thể giúp bà ra đi trong thanh thản. Mẹ Dunk hẹn cậu và hắn ra ngoài uống một buổi trà chiều cuối cùng trước khi bà đi.
Dunk dắt theo theo Winnie đến điểm hẹn là một quán cà phê nhỏ ở một góc phố cổ xưa, con bé háo hức đến độ vừa đi vừa nhảy chân sáo lâu lâu lại nắm thật chặt lấy hai tay Joong và cậu để đu thốc lên một cái, thật sự Winnie rất hiếm khi gặp bà kể cả bố Dunk con bé có lẽ cũng chưa từng biết mặt vì thế dịp gặp gỡ này con bé vô cùng háo hức. Trong suốt dọc đường đi tới quán góc phố ấy Winnie luôn bon miệng hỏi về bà nhưng đáp lại sự mong đợi ấy thì Dunk chỉ trả lời bâng khuâng với sự nặng lòng trên gương mặt của người cạnh bên."Chúng ta sẽ sớm gặp bà thôi, lúc đó Winnie thoả niềm nói chuyện với bà nhé"
Dunk vội xoa đầu con bé với hàng tá câu hỏi mà cả hai nhận được. Cánh cửa quán cà phê mở ra với hàng người tấp nập, cách bày trí của nhà hàng thro phong cách thành phố New York khá ấm cúng xung quanh bốn phía tường lạnh được phô lên vài bức sơn dầu hoà vào hương thơm cà phê thoang thoảng tứ phía, tiếng máy cà phê toả hơi không ngừng cho ra lần lượt những ly cà phê đặc trưng thơm lừng. "Ting Ting" Từng hồi chuông cửa vang lên có đôi mắt mong chờ đã lâu liền chú ý đứng lên vẫy tay về phía cả ba người.
" JoongDunk... Winnie mẹ ở đây?"
Một giọng khản đặc thốt to lên, Winnie xông xáo chạy thật nhanh về phía bà con bé. Dunk có thể nhìn thấy trong tâm anh đang ôm bao suy nghĩ thể hiện rõ trên đôi tay lạnh toát mà đang đan chặt với mình. Họ nhìn nhau một chốc thoáng qua dưới ánh mắt an toàn của Dunk cả hai nhanh chóng đi về phía tiếng cười khúc khích của Winnie bên góc cửa sổ.
" Con chào mẹ"
"Thưa bác"
Sau tiếng chào của Dunk là câu mở lời đầy khoảng cách mà hắn dành cho bà. Tận sâu trong đôi mắt bà hiện lên vẻ u buồn mặc dù đang đùa dỡn với sự hồn nhiên của Winnie, bà mỉm cười nhẹ nhìn cả hai.
"Hai đứa ngồi đi. Uống trà hay cà phê để mẹ gọi nhân viên phục vụ?"
Joong như một thói quen kéo ghế giúp Dunk ngồi ngay ngắn bên cạnh. Cậu buông túi xách xuống sau lưng
"Con nghe mẹ giới thiệu trong điện thoại bảo nhà hàng này ngon nhất là cà phê nét đặc trưng của New York vậy cho con hai ly đi. Anh nên thử nha quán này nổi tiếng lắm đấy"
Không lâu sau hai ly cà phê nóng hổi được bưng ra trước mắt cậu, quả thực mùi cà phê thơm đến độ quyến rũ bất kỳ ai thưởng thức nó. Winnie cũng đòi hỏi bố Joong mua cho một cái bánh kem nhân chocolate đính trên là vài quả dâu tây thơm ngọt khiến con bé chỉ chăm chú múc từng thìa cho vào miệng ăn. Bà nhìn đứa cháu đáng yêu ăn bánh lấm lem hết khoé miệng mà không ngừng cười trong bụng, vuốt nhẹ mái tóc tơ đen vài cọng mà nhìn về cả hai người đối diện.