Chương 25

888 30 0
                                    

Nụ hôn sâu chứa bao nỗi nhớ đặt nhẹ lên trán Dunk trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ. Joong dứt nụ hôn lâu ấy ra.

"Ngày mai em cùng anh đi đến một nơi nhé"

Dunk nhẹ nhìn Joong đáp

"Định bắt em nữa à?"

Hắn ôm chặt Dunk vào vòng tay cười bất lực với lời trêu ghẹo đã rất lâu không thấy ở nơi cậu.

"Chỉ là một nơi quan trọng găp một người đặc biệt thôi"

Joong đánh kẽ ngón cái vào đầu mũi của cậu.

"Ngủ ngon nhé bé con"

Hai cơ thể quấn bên nhau tới khi ông mặt trời ló dạng, dưới ánh nắng ban mai của Bangkok Joong dậy sớm đánh thức cậu nằm bên. Đã lâu rồi mới có một giấc ngủ ngon như thế, cả hai cùng chuẩn bị với nhau. Joong khoác lên mình một bộ vest đen điểm nhấn thêm chiếc cà vạt đen ngay cổ, bộ suit trông rất lịch sự. Hắn lái xe đến một khu nghĩa trang cách không xa thành phố là mấy, nhìn bề ngoài đúng nghĩa là khu an nghỉ cho người giàu, xung quanh được trồng nhiều cây xanh cỏ dại mọc cũng được cắt định kì nên nhìn rất thoáng mắt. Hắn mở cốp xe lấy ra hai bó hương trầm và bó hoa cúc trắng đang bung nhụy, dắt tay Dunk đi luồn qua từng ngôi mộ để đến gặp người đặc biệt ấy. Việc tìm được mộ cũng khá khó khăn số người khuất ngày càng nhiều nên việc chôn cất che tầm nhìn của mộ mẹ hắn.

Dừng chân tại một phần mộ đơn, nhìn lên tấm bia đá khắc sâu hai chữ
"Jane Aydin" ngôi mộ phủ dày một lớp bụi, bát hương cũng vơ vét chỉ còn vài cây nhang đã tàn lâu nhìn đã biết nơi đây rất ít ai đến để chăm sóc. Hắn đặt nhẹ từng bông hoa cúc trắng vào bình kế bên. Dunk quan sát theo từng hành động của hắn ngước lên nhìn hình người phụ nữ trên tấm bia kia. Quả thật như những gì Joong nói bà ấy mang một vẻ phúc hậu xinh đẹp không thể tả cái nét đẹp hồi xuân chưa bao giờ tàn phai. Đặt lọ hoa ngay ngắn bên cạnh. Giọng hắn lạc hẳn đi

"Mẹ ơi! Con đến thăm mẹ đây. Con xin lỗi đã quá lâu rồi con không còn lưu thường đến thăm mẹ nữa, công việc ở công ty ngày một nhiều hơn mẹ ạ. Con vẫn luôn nhớ đến lời mẹ dặn nên con ăn uống đầy đủ lắm mẹ yên tâm nhé. "

Dunk cũng châm sáu cây nhang lên đưa cho Joong cúi đầu trước mộ mẹ hắn tỏ lòng thành kính. Bát hương cũng trở nên đầy đặn hơn với hương trầm thơm từ mấy nén nhang kia. Joong nhìn vào tấm di ảnh trên đó, hạ giọng giao tâm với Dunk.

"Hôm nay là ngày giỗ tròn 20 năm của mẹ anh đột ngột đưa em đến đây chắc cũng bất ngờ lắm, anh chưa từng đưa ai đến đây gặp mẹ em là người đầu tiên và có lẽ duy nhất anh muốn mẹ gặp . Anh thường đến vào dịp sinh nhật hay ngày giỗ của mẹ vậy mà em nhìn xem lớp bụi bặm bám đầy thành lớp trên đây là minh chứng anh đã quên đi thói quen từ lâu của mình rồi. Chắc mẹ sẽ giận anh lắm!"

Nói xong hắn nắm lấy tay cậu giọng đôi phần lo ngại.

"Mẹ à! Hôm nay là năm thứ 20 mẹ đi con nghĩ con cũng đã tìm được người mà yêu con hơn mẹ. Dịp quan trọng này con muốn mẹ biết em ấy nhiều hơn nên con đưa đến cho mẹ gặp đây. Con từng nghĩ mẹ là tất cả nhưng trong suốt hai mươi năm qua biết bao nhiêu ngày giỗ vô vị đi qua, biết bao lần đến thăm mẹ nhưng chưa lần nào trong con tin rằng mẹ thật sự đi mất. Vậy mà giờ đây con chấp nhận và hạnh phúc với sự thật đó rồi mẹ ạ. Em ấy giờ đây là tình yêu, niềm hy vọng và là một phần sự sống to lớn trong lòng con. Mẹ nhìn xem chỉ còn một tháng nữa thôi con được làm bố rồi..."

Dream [JoongDunk] ficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ