CHAP 4

1.5K 75 2
                                    

Cửa phòng số 805 được mở ra rồi đóng sầm cửa lại bởi cú đá chân mạnh của Joong. Bước đến cạnh giường rồi hạ người Dunk xuống chỉnh gối nằm vừa với đầu của Dunk tháo đôi giày cao làm tê đỏ chân cậu ra kéo màn chăn dày ấm áp lên người cậu che đi cơ thể đang nồng nặc mùi rượu dưới những làn gió phà hơi lạnh từ điều hòa.

Nhìn lên con mèo đang say khướt ôm giấc mộng đôi lúc còn nói mớ vài câu mà khiến hắn bất lực khuôn mặt đỏ bừng đôi môi càng căng mọng khiến hắn nhìn chằm chằm vào Dunk cho đến khi nhìn thấy vết đỏ do bị tên kia cắn vào cổ cậu để lại hận không thể bóp chết tên đó ngay thời điểm bây giờ làm hắn như con rồng phun lửa trong lòng mà vô thức lấy tay chạm vô cổ cậu khoảng cách ngày càng gần được Joong thu hẹp để quan sát vết hickey đang chuyển tím bầm kia.

Dunk như cảm nhận được từng hơi thở và mùi nước hoa nam tính đắt tiền thoang thoảng xung quanh mũi cậu giật mình tỉnh dậy mắt dụi lờ mờ. Joong thấy Dunk mở mắt ánh đèn trong phòng chiếu thẳng vô mắt khiến cậu thu mình lại rồi lờ mờ nhìn hắn. Joong cũng nhanh chóng buông bỏ lại những suy nghĩ phức tạp kia mà lùi lại.

Dunk nhún nhẹ nửa người phía trên kéo tay Joong lại từng ngón tay chạm lên cổ tay hắn mềm mại đến mức khó tả. Joong chưa kịp phản ứng lại Dunk kẽ nói:

" Anh đã cứu tôi à? Anh định đi đâu đó để tôi một mình ở lại à! Ở lại với tôi một chút được không?"

Joong khó hiểu nhìn Dunk. Lời nói nửa mê nửa tỉnh khiến hắn không biết nên phản ứng thế nào tiếp theo. Nhìn lại Dunk thì thấy con mèo bé nhỏ đã ôm chăn mà thiếp đi nữa rồi. Hắn chỉnh chăn gọn lại 1 lần nữa cho hai tay Dunk vẫn còn hướng về mình mà bỏ vào chăn ấm kia. Có lẽ ngay lúc này nếu Dunk còn tỉnh táo mà níu hắn lại thì có lẽ hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội của mình. Hắn cảm nhận được cơ thể cũng đang thay đổi dục vọng có phần chiếm lấy suy nghĩ của hắn nhưng nguyên tắc của hắn là không"xâm phạm" ai khi họ không đủ tỉnh táo hạ tôn giọng của mình xuống

" Ngủ đi đừng quậy nữa"

Rồi hắn tắt hết đèn sáng chói trong căn phòng không quên bật đèn ngủ lên rồi mới rời khỏi căn phòng trong tiếng Ting cửa ra vào trả lại không gian yên tĩnh vốn có của nó để chừa không gian tĩnh lặng cho Dunk chìm vào những giấc mơ ngọt ngào.

Bình minh kéo mặt trời lên cao chiếu từng tia nắng ấm xuyên qua tấm kính của căn phòng trọc trời rọi thẳng vào vị trí Dunk nằm mà đánh thức cậu dậy. Dunk mệt mỏi mà lăn qua lại khiến màn chăn ấm dày ôm trọn vào cơ thể cậu. Rồi bật dậy với cả người ê ẩm cậu giật mình trong cơn say ngủ mà thấy một người đàn ông mặc bộ vest lịch lãm đang ngồi ở ghế sofa đối diện.

" Anh....anh...là...."

"Sao anh lại ở đây được?"

Có lẽ cậu đã nhận ra Joong là người hay ngồi trong hộp đêm đối diện chỗ cậu cùng đám bạn ngồi. Anh ta tay cầm ipad hít một hơi dài vẫn giữ nét điềm tĩnh ấy

"Em đi tắm đi rồi anh sẽ đưa em đi ăn. Hôm qua em đã uống nhiều rồi"

Nói xong trong ánh mắt chưa hoàn hồn mà Dunk không bỏ cuộc

" Tại sao anh lại ở được đây anh mở được cửa khóa phòng à? Quy định hộp đêm không được xâm phạm quyền riêng tư của khách hàng sao?"

Joong vẫn nhìn Dunk nói dứt câu hắn hạ cặp mắt xuống cắm mặt vô iPad rồi chậm rãi nói

" Em đi tắm đi, anh đã gọi lễ tân mang đồ mới lên cho em rồi đấy, anh sẽ đợi em"

Dunk thấy người đàn ông trước mặt vô cùng khó hiểu nhưng cũng không hỏi quá nhiều nữa mà hất chăn đi vào toilet vệ sinh cá nhân. Cậu ngâm cơ thể ám mùi rượu cả đêm vào bồn tắm nước ấm khiến cả cơ thể cậu như được đưa lên 9 tầng mây lướt tay nhẹ trên mặt nước xoa lên tay từng lớp xà bông bông xốp được tạo bởi bom tắm tận hưởng thói quen buổi sáng của cậu. Dunk tắm khá lâu khoảng 30-45 phút thì đứng dậy rửa lại cơ thể dưới dòng nước lạnh xe lẫn ánh nắng ấm bên ngoài kia chợt nhớ hắn đã bảo sẽ chờ cậu.

" Chắc hắn ta cũng sẽ không chờ mình lâu như vậy đâu. Gần 1 tiếng mình tắm rồi còn gì có lẽ hắn cũng sẽ không dư thời giờ mà rời đi luôn rồi"

Nhưng Dunk đâu biết khi cậu bước ra phòng tắm hắn vẫn rồi chừng chững trên sofa mà chờ cậu.

Hương thơm từ sữa tắm thoang thoảng hoà lẫn với hơi điều hoà lạnh lạnh bay khắp căn phòng khiến Dunk bất giác run lên vài nhịp cơ thể trắng nõn phất phơ dưới lớp áo nhung lụa bóng khiến hắn đang làm việc cũng phải ngước lên nhìn, nhún chân mày nhìn Dunk

" Em xong rồi à. Đi thôi! Hôm qua uống nhiều chắc cũng đói rồi phải không?"

Dunk đứng tại vị trí phòng tắm nhìn Joong rồi vừa quay đi đeo lại đồng hồ, thoa thêm son dưỡng bóng hồng mà hỏi Joong

"Tại sao anh lại biết size quần áo của tôi"

Nói xong cậu dừng hẳn việc mình đang làm nhìn lên khuôn mặt hắn mà hỏi bởi lẽ bộ quần áo là hàng hiệu mà lại vô cùng vừa với người cậu không chật cũng không quá to nó khiến Dunk mặc thoả mái vô cùng.

Hắn gặp ipad lại đứng lên tiến đến phía cậu

" Anh còn biết nhiều hơn những điều đơn giản như này. Vậy nên đi thôi"

Hắn luồn tay qua eo cậu mà đẩy cậu rồi khỏi căn phòng. Khoảng cách kéo gần lại mùi hương nước hoa trên cơ thể hắn tỏa ra khiến cậu muốn ngửi kĩ hơn một chút, chợt những suy nghĩ trong đầu nhận ra mùi nước hoa này quá quen dường như đã ngửi ở đâu đó gần đây rồi nhưng cố nhớ cũng không thể nhớ rõ được. Tiếng Ting của thang máy đưa cậu trở về hiện tại giật mình hất tay Joong đang đặt ở eo cậu mà nhìn hắn. Hắn cũng chẳng bận tâm gì cả

" Em muốn ăn gì?"

Trả lời không thể nào hời hợt hơn bởi có quá nhiều điều Dunk đang cần giải thích

" Ăn gì cũng được?"

Hắn biết câu trả lời sẽ là vậy mà. Một câu trả lời vô cùng đại trà mà các cặp đôi dành cho đối phương khiến ai cũng phải vắt óc đặt ngược lại câu hỏi cho mình.

Cả buổi sáng hắn dành cho cậu rồi ai lấy quay lại công việc riêng của mình ngay đến cái tên của hắn Dunk cũng không biết là gì? Trong một buổi sáng hắn lại cho cậu quá nhiều bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Anh ta là ai mà lại cư xử khó hiểu như vậy chứ

_______________________________
Kết thúc Chap này. Mn để lại cmt cho tớ nha
25/11/2023

Dream [JoongDunk] ficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ