Chương 26

813 40 4
                                    

Xế chiều cuối thu ngày hôm ấy Joong lái xe trở về với cả người ê ẩm dọc hết xuống sống lưng bởi lẽ việc ngồi một chỗ quá lâu, tiếng bẻ cổ răng rắc khiến hắn thoả mái hơn. Thời điểm này là lúc thuận lợi cho nghành bất động sản bởi ai cũng có nhu cầu mua nhà riêng cho mình lượng công việc cũng nhiều đáng kể. Hắn kê tay lên thành cửa kính chống vào bên thái dương đang không ngừng nhức lên một tay để lên vô lăng cứ thế mà đi về nhà. Hắn định sau khi Dunk sinh xong sẽ chuyển đến một căn Penhouse ở giữa thủ đô Bangkok để thoả mái cho cả hai thuận tiện cuộc sống, quan trọng mỗi lần di chuyển sẽ gần hơn.

Đang vùi mình trong đống dự định cho tương lai ấy, trong lòng hắn đột nhiên nóng dần lên, có một thế lực nào đó cứ thôi thúc tâm hắn với điều gì đó đang xảy ra một cách tiêu cực mà với người nhạy cảm như Joong thì linh cảm cũng ít khi sai. Cứ như ngồi trên đống lửa vậy hay cũng do hắn làm việc quá độ nên sinh ra ảo giác vô thường thôi nhưng cái cảm giác này hệt như cái lần hắn bị ám sát vào ban đêm của Dunk. Joong cầm điện thoại gần cần gạt gọi về nhà cho Dunk, chỉ là muốn hỏi cậu muốn ăn gì bên ngoài không hắn sẽ tiện đường mua về hay có muốn đi ăn ngoài vào tối nay không. Một phần vì chuyện ấy phần còn lại cũng muốn nghe giọng cậu để đỡ phần bất an trong lòng. Bấm vào thanh gọi với vẻ mặt mong chờ nhưng đợi mãi vẫn không có sự hồi đáp, hắn cố gọi thêm hai ba cuộc nữa bởi Dunk cũng chỉ loanh quanh trong nhà điện thoại cũng sát bên người thì cũng sẽ bắt nhanh thôi. Cứ chờ mãi chờ mãi từng tiếng bíp thông báo đầu bên kia bận càng làm linh cảm hắn phức tạp dồn dập hơn.

Cứ như thể chỉ cần chậm trễ vài phút thì hắn sợ Dunk sẽ biến mất ra khỏi vòng tay mình. Tiếng điện thoại trong phòng khách vang lên phá tan không khí tĩnh lặng trong ngôi nhà ấy, quản gia chạy đến nhấc máy lên mà thưa.
Anh ta cũng chẳng lòng vòng mà vào chuyện cần biết.

"Dunk đang ở đâu vậy dì. Sao tôi gọi mà toàn bận thế?"

Bà ý chưa kịp chào hỏi hắn đã bị hỏi dồn với giọng điệu nghiêm túc.

"Dạ thiếu gia vẫn đang trên phòng ạ. Từ lúc con đi dì vẫn chưa thấy xuống dưới đây."

Hắn hỏi tiếp.

"Nếu đang trên phòng vậy tại sao tôi vẫn không gọi được thế, ít nhất không muốn nghe thì cũng từ chối điện thoại đằng này đã nổi chuông rồi nhưng lại không nhấp máy. Có chuyện gì thế? Lên kiểm tra liền ngay."

Bà hối hả nghe hết phần dặn dò còn lại của hắn.

"Nhanh lên! Tôi sắp về đến rồi"

Cuộc gọi được gắt quãng ở đó. Ném điện thoại sang ghế phụ hắn duỗi thẳng chân nhấn ga chạy thật nhanh về ngoại thành, con đường hàng ngày vẫn thế nhưng sao hôm nay với cái tâm trạng này thì nó lại dài ra vạn dặm. Từ bao giờ một người đàn ông luôn bình tĩnh xử lý tất cả mọi chuyện lớn bé trên thế giới ngầm uất to lớn kia trên mặt hay trong lòng cũng chẳng vẻ sợ sệt vậy mà giờ đây lúc nào tất cả mọi chuyện liên quan đến Dunk hắn đều mất kiểm soát bản thân khi nhắc đến. Chỉ là sợ thôi, trái tim của hắn như là nhúm thủy tinh đang nung nóng cứ như ai đó nhào nặn điên hết lên. Chiếc ô tô đen ấy đang lạn lách qua từng phương tiện khác trên con đường cao tốc này. Đôi mắt tập trung về phía trước hàng lông mày sắc lẹm ấy khiến ai đó vô tình nhìn qua cửa kính cũng kẽ run người. Hắn gõ tay vào vô lăng để trấn an mình

Dream [JoongDunk] ficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ