Sau vài ngày theo dõi tình trạng của Dunk thì cậu cũng được về nhà.
Hôm đó là một ngày khá đẹp đối với từng đàn chim yến nối đuôi gia đình nó bay trên bầu trời trong xanh, phía xa kia là giữa lòng thủ đô thành phố dòng xe cứ tấp nập qua lại giá như cậu được tự do như trước để tự mình hoà vào dòng người xô bồ đó. Đang nằm trên giường bệnh với bao nỗi lòng Dunk chợt nghe tiếng bác sĩ đi vào. Anh cất giọng lên nói
" Hôm nay là ngày em xuất viện rồi nhỉ? Nhanh thật đấy"
Dunk nhìn vào người đàn ông mặc áo trắng bác sĩ kia.
"Không vui như em nghĩ nhưng chúng ta sẽ gặp nhau mỗi tháng mà nên cứ chờ đi em sẽ còn quay lại"
Nụ cười tươi trên môi của người bác sĩ bỗng nhiên tắt đi gương mặt hiện lên vẻ tiếc nuối thấy rõ với Dunk.
" Thật ra, anh đã hết nhiệm vụ rồi. Sau hôm nay cũng như đến lúc em sinh anh sẽ không còn phụ trách trường hợp của em nữa..."
Dunk ngạc nhiên nhìn anh ta.
" Có vấn đề gì ở em à?"
Bác sĩ liền đáp lại câu nói đó vì không rõ cậu sẽ hiểu lầm.
" Không..không... Chỉ là anh có chút chuyện của bệnh viện nên cấp trên điều anh đi công tác ở nơi khác ấy mà..chắc sẽ tầm hơn một năm gì đó lúc ấy em cũng đã sinh rồi... Nếu còn duyên thì đích thân anh sẽ đỡ đầu đứa bé còn không thì một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau..."
Dunk cũng không còn chất vấn thêm nữa, dù gì cũng nên chúc anh ta thượng lộ bình an hơn là tiếc nuối vì người bác sĩ thân thuộc này.
Quay về hai hôm trước ngày xuất viện của Dunk. Joong có đến tìm gặp riêng người bác sĩ này. Lần này, hắn ta không còn vẻ tiều tụy nhem nhuốc như lần đầu hai người gặp mặt mà mang vẻ sắc sảo với bộ vest đen kia. Hắn lệnh cho người bác sĩ ấy hãy từ bỏ đi trách nhiệm với Dunk. Hắn muốn đưa Dunk về và bác sĩ riêng của hắn sẽ phụ trách bệnh tình của Dunk để hắn dễ dàng kiểm soát hơn. Hắn không muốn bác sĩ tiếp tục nữa trong lời đề nghị đó có phần đe doạ vì ban đầu người bác sĩ trẻ đó đã từ chối.
Nhưng cuối cùng không thắng nổi lý luận sắc bén của hắn. Buổi tối hôm đó anh ta cũng liền được nhận thông báo ngay lập tức chuyển công tác từ bệnh viện thế nên mới đến chào tạm biệt Dunk trước khi đi. Bắt tay nhau tạm biệt thì Joong với hai vệ sĩ của hắn bước vào. Không chút kiêng nể" Xong rồi phải không? Dunk chúng ta đi về thôi"
Hắn đưa mắt nhìn nhẹ người bác sĩ sau sự động chạm thay lời tạm biệt của cả hai. Hắn đến bên đỡ Dunk dậy trong sự khước từ trên khuôn mặt vô cảm và hành động của cậu.
" Anh bỏ ra. Tôi tự đi được"
Hắn ghé vào bên tai Dunk.
" Em xem bản thân mình con không nhắc chân lên nổi thì tự đi kiểu gì? Đừng để anh phải dùng biện pháp mạnh"
Dunk đành mặc cho hắn đụng vào người mình. Hai tên vệ sĩ theo sau mang hành lí của Dunk ra xe. Dunk bước ra khỏi bệnh viện với sự luôn theo sát của hắn. Cả hai đi thẳng về căn biệt thự ngoại thành. Cánh cổng mở ra như chào đón cậu về ngôi nhà của mình mặc dù bây giờ trong đôi mắt lúc nào cũng mang vẻ u buồn kia. Dunk nhìn sang hai hàng bên vườn nhà, mấy góc vườn nhỏ hướng dương gần như đã tàn héo để giao mùa đầu xuân đến. Nó như tâm trạng của cậu lúc này vậy.
Bánh xe dừng lại trước bậc thềm, Joong xuống xe đi vào nhà cùng cậu, hắn luồn tay siết eo cậu lại. Vì bị băng huyết nên dù có qua xử lí thuốc thang nhưng dù như nào thì phần bụng dưới của Dunk cũng rất đau. Nó đau khiến từng bước chân của cậu khó đi đến tái mặt.
Không một lời, Joong từ đằng sau nhìn thấy thế cũng không ngại ngần tiến đến bế phốc cậu lên. Dunk bị một cú bất ngờ đến cứng mặt. Cậu cố đẩy hắn ra nhưng tay hắn càng siết chặt eo cậu hơn.
" Bỏ tôi xuống"