Và cái đêm định mệnh đến nhói lòng ấy cũng trôi qua, Joong không còn nhớ rõ những gì về lời lảm nhảm trong lúc say men của mình nữa nhưng trong tiềm thức hắn luôn nhớ bản thân đã nói gì đó với Dunk thế nhưng để nói cố nhớ ra thì chẳng thể nhớ nổi. Dunk cũng không còn nhắc gì về chuyện đêm đó nữa mặc dù đôi lúc hắn có gạ hỏi xem bản thân có quá đáng làm gì trong lúc say không nhưng câu trả lời của cậu vẫn né tránh hắn chỉ qua loa vài câu rồi bảo Joong nghĩ nhiều dần hắn cũng bỏ cuộc luôn. Cậu âm thầm chôn kín vùi lấp thật sâu chuyện tối hôm ấy chỉ làm thế thì Joong mới coa thể an giấc mà sống tiếp được.
Những ngày tháng sau đó Dunk luôn cố gắng vun đắp cho tình yêu của mình, cậu luôn nhớ ngày kỉ niệm hay một dịp nào đó quan trọng của cả hai để đánh dấu cột mốc với sự chứng kiến của Winnie. Dunk dành nhiều thời gian để tán ngẫu nói chuyện với hắn hơn. Dù đôi lúc cậu nói chuyện trên trời dưới đất, ông nói gà bà nói vịt những câu chuyện vô thức nghĩ ra vậy mà Joong lại luôn ngồi đấy lắng nghe sự đáng yêu đó của cậu. Đối với hắn, để được bản thân và cả em đến được cảm xúc ngày hôm nay thì phải nói là bước ra từ địa ngục, tưởng chừng cả hai như hai cá thể vô cảm vậy mà lúc này dành hàng giờ với nhau để chữa lành vết thương tâm hồn ấy. Vào một đêm trăng khuyết chiếu rọi xuống hàng cây xanh rợp phía cổng nhà, nó cứ xào xạc trong không gian tĩnh lặng đủ để cách một tấm kính mà vẫn nghe rõ tiếng tu hú ré lên xé toạc trời.
Winnie nay đã tròn một tháng tuổi con bé cũng tròn trịa lộ rõ từng đường nét trên khuôn mặt hơn, không còn quấy khóc vào ban đêm nữa mà chỉ cần dụ ngọt bình sữa ấm là như mật ngọt lăn ra say giấc ngay. Dunk về phòng đưa cơ thể mệt mỏi xà vào tấm ngực trần của hắn, hai tay Joong như tìm được hơi ấm mà siết chặt hôn lấy một nụ hôn trên trán mềm. Dunk lạnh giọng nghiêm túc hỏi hắn.
"Anh ơi.... Em hỏi thật chuyện này nhé"
Joong không chần chừ gật đầu chờ đợi tiếp câu hỏi của cậu.
"Em biết là sẽ hơi khó đối với anh... Nhưng chuyện cũng qua lâu rồi, trong tận đáy lòng anh đã thật sự bao giờ tha thứ cho lỗi lầm của bố anh chưa?"
Hắn trầm mặt lại khi tự nhiên Dunk lại nhắc đến bố hắn.
"Không chắc nữa! Nhưng từ lâu anh đã quên mất ông ta chính là bố mình rồi em nói đúng thật khó để tha thứ nhưng anh đã không còn ôm nỗi hận của ông ta để lại cho anh nữa, có lẽ nó biến mất từ những lần anh vô thức gặp mẹ trong mơ đến tận lúc ra đi anh và ông ta vẫn cố chấp không ai chịu thua trước số phận này. Lo chu toàn hậu sự của ông ta và luôn giữ bộ mặt sĩ diện tốt với công chúng, nhân viên trong công ty chính là ơn báo hiếu cuối cùng mà anh làm được."
Dunk nghẹt giọng lướt nhẹ tay lên vết sẹo ngay ngực của hắn.
"Em chỉ muốn anh bỏ lại nỗi hận đó, ai cũng có lỗi, em không nghĩ mình sai khi chọn cách tha thứ cho anh"
Người đời nếu nhìn vào câu chuyện bên ngoài của Dunk thì sẽ luôn nghĩ cậu mù quáng vào tình yêu, tha thứ cho tất cả nỗi đau mà người đầu ấp tay gối tạo nên cho mình, họ sẽ phán xét tặc lưỡi không ngừng buông ra những lời cay độc tại sao lại ngu xuẩn đắm chìm mình vào tình yêu như độc dược chết người ấy.
![Dream [JoongDunk] fic](https://img.wattpad.com/cover/356648969-64-k542439.jpg)