Chương 16 : Sắp Xếp

98 14 0
                                    

Một tuần dài dặc cuối cùng qua đi, lại một ngày thứ Hai nữa đến.

Thừa Lỗi chuyển sang tổ hai, lại cách Lư Dục Hiểu một lối đi.

Khi hai cái bàn chia đôi ngả, Thừa Lỗi hỏi: "Cậu quên cái gì chỗ mình không đấy?"

Đồ của cô quả thật hơi nhiều, ở đâu cũng thấy có, bình thường trên lớp hay không tìm được bút, xóa kéo các thứ, Thừa Lỗi chỉ cần nhắc vở làm đề của cậu lên, mười lần phải có tám chín tìm được đồ của cô.

Lư Dục Hiểu kiểm tra lại, nói: "Không có."

Cô nhìn cậu kiểm tra hộc bàn, mới nhớ món quà đã tặng. Rốt cuộc cậu đã thấy nó chưa?

Cậu không có động thái hay biểu hiện gì khác lạ, tức hoặc cậu chưa nhìn thấy, hoặc thấy rồi nhưng không đoán là cô.

Tóm lại, cô đã được an toàn.

Tân Tiểu Hòa lại chuyển về bên trái Lư Dục Hiểu.

Mỗi ngày nhìn Tân Tiểu Hòa và Dương Lâm Vũ đấu võ mồm cũng thấy sức sống lây.

Rốt thì thời tiết mỗi lúc một oi nóng, con người ta cũng bước vào giai đoạn uể oải. Cứ đến chiều là Lư Dục Hiểu lại buồn ngủ, nhất mỗi khi Hầu Tuấn Kỳ bàn trước gục xuống thì còn mệt hơn.

Mỗi lúc vậy cô lại nhìn sang Thừa Lỗi đang cắm cúi làm đề và Tân Tiểu Hòa đang tập trung nghe giảng, không dám gà gật nữa.

Qua mấy tuần vừa rồi, Lư Dục Hiểu cảm thấy khác biệt lớn nhất giữa Nhị Trung và trung học phụ thuộc nằm ở cái cảm giác áp lực thôi thúc. Trong lòng luôn có nhiệm vụ chưa hoàn thành, trong trí luôn có nội dung chưa hiểu rõ, tâm trí tinh thần không lúc nào không vận động cường độ cao.

Không dừng lại được.

Bởi vì xung quanh luôn luôn vận động, luôn luôn đổi khác.

Con người thì như bị kìm chặt trong một món vũ khí khổng lồ, bị bắt chuyển động theo.

Giờ ăn cơm mỗi ngày chính là lúc Lư Dục Hiểu được thả lỏng nhất.

Cô rất thích cơm canh ở quán cơm vẫn đặt, chỉ những món gia đình vừa miệng, dinh dưỡng cân bằng.

Nhưng thi thoảng bắt gặp Hầu Tuấn Kỳ và Thừa Lỗi, thời gian dùng bữa dễ chịu chợt không còn dễ chịu nữa.

Chiều nay tan học, Lư Dục Hiểu ra hàng trái cây mua cốc nước ép dưa chuột rồi mới lên tầng hai ăn cơm. Thừa Lỗi và Hầu Tuấn Kỳ đã đang ăn rồi.

Hầu Tuấn Kỳ vẫy tay gọi, "Tiểu Lư Dục Hiểu, tới đây!"

Lư Dục Hiểu bưng khay cơm lưỡng lự. Nếu không sang đó, có phải sẽ thể hiện sự kì thị rõ ràng quá?

Nghĩ bụng thấy làm vậy thật không phải phép, Lư Dục Hiểu nghe lời đi qua.

Quanh cái bàn tứ phương, Hầu Tuấn Kỳ và Thừa Lỗi ngồi hai mặt đối điện, bất kể Lư Dục Hiểu ngồi vào chỗ trống nào cũng sẽ bị hai cậu nam sinh "vây quanh".

Quá là nổi bật.

Cô cúi đầu ăn cơm, chỉ qua khóe mắt vẫn có thể trông thấy không ít người ngó nghiêng phía này, gồm cả bác gái phục vụ và... chị chủ quán xinh đẹp.

Mùa hè mang tên em : Cp Hiểu Thừa Hạ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ