Ngoại truyện 8 : Khách Chủ Cùng Vui

82 9 6
                                    

Cuối năm vô vàn ngày lễ. Đông chí, giáng sinh, tết tây, tất cả đều được marketing thành lễ tình nhân. Nhưng Lư Dục Hiểu và Thừa Lỗi không hẹn hò nữa.

Kì thi cuối kì sắp tới,  chiếm chỗ ở thư viện trong tuần ôn tập là việc cực gian nan. Một khi may mắn có chỗ, buộc phải cố gắng tận dụng tối đa mọi tài nguyên, không học tới khi thư viện đóng cửa thì quyết không về. Toàn thể sinh viên trong tình trạng đi sớm về muộn, chí ít các bạn cùng phòng Lư Dục Hiểu là như thế.

Thừa Lỗi thì càng khỏi phải nói. Sắp thi đại học mà còn có bài tập lớn, ngoài ôn tập còn phải viết đủ loại báo cáo thí nghiệm, tới Hà Thanh một lần cũng là việc xa xỉ.

Một mặt là bận, mặt khác vì Lư Dục Hiểu vẫn còn ám ảnh. Sau cuộc hẹn hò hôm ấy, tới hôm sau khi tỉnh dậy cô vẫn thấy đau nhức ở ngực, thế mà đầu sỏ còn dám nhận mình ga-lăng.

Cứ thấy mặt cậu là bực.

Càng bận cảm nhận về thời gian càng bị lu mờ. Đến khi bí thư đoàn lớp thông báo mua vé xe lửa trong nhóm chung, Lư Dục Hiểu mới nhận ra đã sắp tới kì nghỉ dài.

Vốn Lư Dục Hiểu định đi xe lửa, trải nghiệm cảm giác đi xuyên hai đầu nam bắc tổ quốc, chắc chắn đó là một hành trình rất tuyệt. Nhưng Vương Liên Hoa muốn nhân kì nghỉ dẫn Ngô Thu Tuyền tới du lịch, mục đích chính là tham quan các trường đại học, tạo niềm gắn kết hướng tới các ngôi trường danh giá trong Ngô Thu Tuyền.

Lư Dục Hiểu ở lại Hà Yến đợi mẹ và em, đến khi chuyến du lịch kết thúc sẽ cùng về Nam Lý.

Trường Thừa Lỗi nghỉ muộn. Cậu còn một học kì ngắn. Nghỉ đông mười ngày, nghỉ hè hơn hai mươi ngày.

Học kì ngắn, cái tên nghe rất hay, thực chất là học thêm dạy thêm.

Lên đại học mà nhà trường còn tổ chức dạy học thêm, cuộc tranh đấu giữa những tài năng hàng đầu quả thật khiến người ta mở mắt kinh ngạc.

Lư Dục Hiểu vẫn đặt căn hộ lần trước. Căn hộ nằm trong khu nhiều trường đại học, giao thông thuận tiện, Vương Liên Hoa rất hài lòng.

Vương Liên Hoa đã sắp xếp lịch trình đâu ra đấy, hầu hết là sáng đi thăm trường, chiều tới các điểm tham quan nổi tiếng. Lạ là đại học Hải Yến lại được xếp vào ngày cuối cùng.

Không ở ngày đầu tiên, cũng nên vào ngày thứ hai chứ?

Về việc này, Ngô Thu Tuyền giải thích: "Chắc tại mẹ vợ gặp con rể, nên hồi hộp?"

Lư Dục Hiểu đến cạn lời. Chẳng phải đâu em gái ơi, cái từ hồi hộp này sẽ chẳng có cơ hội được xuất hiện trong từ điển của Vương Liên Hoa. Vả lại, con rể?

Không có chuyện đấy.

Lư Dục Hiểu vẫn chưa nói chuyện về cậu với Vương Liên Hoa. Với mẹ, có khi giờ yêu đương vẫn còn là yêu sớm.

Bước qua cánh cổng lớn đại học Hải Yến, Vương Liên Hoa hỏi: "Sao trường này còn có nhiều sinh viên vậy?"

Lư Dục Hiểu giải thích: "Có một học kì ngắn." Sau đó giải thích cho mẹ về học kì này.

Mùa hè mang tên em : Cp Hiểu Thừa Hạ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ