Nam Lý hôm nay oi nóng lạ thường.
Thừa Lỗi khoác chiếc sơ mi đen bên ngoài áo phông cũng màu đen nốt. Thừa Tô Cẩn chê ra mặt: "Em đi dự tang lễ đấy à?"
Thừa Lỗi mới lờ ngờ nhận ra trang phục mình không phù hợp. Cậu chỉ nghĩ là mỗi lần cậu mặc đồ đen, Lư Dục Hiểu luôn nhìn cậu nhiều hơn bình thường.
Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt. Thừa Lỗi thay sang áo phông trắng, khoác ngoài sơ mi xanh, cổ áo xắn tới bắp tay, trông rất trẻ trung nhưng chưa đủ lịch sự.
Điền Tranh điều xe tới đón họ. Tài xế trao đổi với Thừa Tô Cẩn bằng ngôn ngữ kí hiệu. Thừa Lỗi khá ngạc nhiên.
"Người làm bên cạnh cậu ấy đa số đều là người tàn tật." Thừa Tô Cẩn giải thích.
Thừa Lỗi nhướng mày, đây kể là một phát hiện hay ho.
Khi họ tới nhà hàng, người bên họ Điền đã tới trước.
Điền Tranh đã mất bố mẹ, nhưng có mời cô dì chú bác quan hệ tốt tới thay thế, trong đó có cả nhà Điền Gia Thụy.
Mười mấy hai mươi người ngồi vây quanh cái bàn tròn đường kính mấy mét, ai ai cũng lịch sự nghiêm chỉnh.
So với nhân khẩu đông đúc nhà họ Lư, bên Thừa Lỗi và Thừa Tô Cẩn chỉ với hai người thưa thớt hơn hẳn.
Đây là lần đầu Thừa Lỗi gặp Điền Tranh. Ông anh rể tương lai này có vẻ ngoài khá thoải mái dễ tính.
Khi bắt tay, Thừa Lỗi kín đáo dùng sức, đột nhiên siết vào thật chặt. Người bình thường nếu không phòng trước sẽ phải nhe răng toét mắt, Điền Tranh thì sắc mặt vẫn không có gì khác biệt, còn giữ nguyên tư thế bắt tay kéo Thừa Lỗi lại gần, vỗ vỗ lên vai Thừa Lỗi : "Đây là em Lỗi à, sáng láng quá!"
Thái độ vừa bề trên vừa như bạn bè thân thiết, dường chưa hề có gì xảy ra.
Thừa Lỗi nới lỏng tay – gã này, không phải dạng vừa.
Mọi người đều đứng lên chào hỏi khách sáo.
Điền Gia Thụy ngồi yên tại chỗ, bình tĩnh cảm nhận bầu không khí vui vẻ hòa thuận này.
Đôi mắt cậu nhìn vào Thừa Lỗi.
So với nhà họ Điền ai nấy chải chuốt bảnh bao, cách ăn mặc của Thừa Lỗi khó tránh có vẻ xuề xòa.
Nhưng không thể không thừa nhận, là trong căn phòng thanh nhã đắt giá này, Thừa Lỗi không hề tỏ vẻ yếu thế.
Không nhớ bạn nào trong lớp từng nói, rằng thoạt nhìn Thừa Lỗi rất giống người thượng lưu. Trời sinh cậu đã sẵn có sự bất cần, dường như chẳng gì khiến cậu để bụng, dường như thứ gì cậu cũng có.
Nếu không biết rõ về điều kiện gia đình cậu, ở lần gặp đầu tiên, sẽ rất nhiều người cho rằng cậu là con nhà phú quý.
Chị em họ, ai cũng như thế. Rõ ràng sau lưng chẳng có thứ gì, nhưng bước chân đi tới vẫn hệt kẻ nắm giữ nghìn quân.
Giống như bây giờ, có lẽ Thừa Lỗi chưa từng gặp những trường hợp thế này, dù thế mắt cậu vẫn nhìn thẳng, không tò mò quan sát, không một biểu hiện lén lút nhỏ nhặt, không khác gì khi bước vào lớp học ngày thường.
![](https://img.wattpad.com/cover/356629425-288-k511599.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hè mang tên em : Cp Hiểu Thừa Hạ Thiên
RomanceTên truyện: Mùa hè mang tên em Tên gốc: 以你为名的夏天 Tác giả: Nhậm Bằng Chu Nguồn : duonglam_designblog. Giới thiệu: Đêm kết thúc chuyến du lịch trước khi tốt nghiệp, một nhóm học trò say rượu nằm xoài trên bãi biển. Gió biển thổi tan hơi men trong Lư...