Chương 12 : Hổng Chỗ Nào Chê ^_^

108 12 1
                                    

Thừa Lỗi có vẻ rất tức giận, trông như sắp thò tay bóp chết cô tới nơi. Tuy vậy cậu vẫn không nói lời nào, hoặc giả đúng hơn là không còn lời nào để nói.

Lư Dục Hiểu nín thở sắp đứt cả hơi thì thấy cậu bỗng vơ bài làm văn đang đặt trên bàn mình, đập bốp lên bàn cô, "Mình tên gì?"

"Thừa ... Lối..." Cậu tức quá hóa điên rồi ư?

"Chữ Lei nào?"

Lư Dục Hiểu : ...?

Cô đảo mắt liếc bài làm của cậu, thấy chữ "Số" trong cụm Thừa Lối ở cột họ tên bị khoanh tròn bằng bút đỏ, bên cạnh có nét chữ Phó Tiệp: Bạn cùng bàn dễ thương quá chừng ^-^.

Chỉ một cái nhìn, thừa sức nhận ra hai chữ "Thừa Lối" kia là nét chữ Lư Dục Hiểu.

Chẳng lẽ không phải chữ Lối này? Thế, là chữ Lội? Lối? Lôi? Âm đọc gì mà thật có quá nhiều chữ hợp dùng đặt tên người.

Lần này cô sơ ý thật rồi. Đúng là không thể chủ quan theo suy đoán ban đầu được.

"Mình xin lỗi," viết sai tên người khác quả thật là hành vi không phải phép. Lư Dục Hiểu thành khẩn xin lỗi, cắn môi, vô cùng xấu hổ, "Thế, tên cậu là chữ Lei nào vậy?"

Đôi mắt cô những khi chột dạ trông cứ như đang phải gánh nỗi oan thấu trời, tưởng chừng chỉ một cái chớp mắt sẽ lập tức trào ra cả ao nước.

Sao cậu ta có thể không biết xấu hổ mà trưng ra cái vẻ vô tội như thế? Cậu ta đã vào lớp được hơn nửa tháng rồi, cả chữ "Kỳ" có tới mấy chục chữ đồng âm trong tên Hầu Tuấn Kỳ cũng còn viết đúng, đâu có cái lý không biết tên cậu là chữ "Lei" nào?

Thừa Lỗi lảng mắt nhìn đi, giật cổ tay Lư Dục Hiểu về phía mình, rút phát trúng ngay cây bút lông dầu trong ống bút pha lê "công chúa Disney" của cô, đè từng nét viết lên tay cô chữ "Lỗi".

Ngòi bút lành lạnh quét qua da thịt như dòng điện râm ran lan khắp toàn thân.

Lư Dục Hiểu cảm thấy cổ tay nơi bị cậu nắm chặt đang bừng bừng nóng lên, nhiệt độ ấy chậm rãi lây sang vành tai, gò má.

Chẳng biết cậu có đè lên mạch đập nơi cổ tay cô không, mà nhịp đập nơi ấy giờ mải mốt, dồn dập.

Cô muốn rút tay về nhưng thái độ cậu rất kiên quyết, khi bị kéo giật lại còn vì thế mà gần vào cậu hơn.

Thừa Lỗi viết xong, nắm cổ tay nhỏ nhắn giơ lên ngắm nghía vẻ rất hài lòng, "Là chữ Lỗi  này, biết chưa? Cấm xóa, trước khi đi ngủ nhìn thêm vài lần, ngủ dậy cúi chào, trông nom hôm sớm, đảm bảo cả đời này cậu cũng không viết sai được."

Lư Dục Hiểu lí nhí: "Thành ngữ này đâu phải dùng như vậy... Trông nom hôm sớm, tối tối hầu hạ đi ngủ, sáng dậy hỏi thăm, là từ chỉ việc con cái chăm sóc cha mẹ thời xưa."

Sao cung phản xạ của cô bẻ lái lụa thế nhỉ?

Thừa Lỗi : "Thật héo vc lời."

Lư Dục Hiểu : "Gì cơ?"

Thừa Lỗi : "... Khen cậu thông minh nhanh nhạy, có văn hóa, nói gì cũng đúng."

Lư Dục Hiểu cúi đầu: ... Chắc chắn không phải như vậy.

Mùa hè mang tên em : Cp Hiểu Thừa Hạ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ