Đường về.
Lư Dục Hiểu đi sau lưng Thừa Lỗi, cách cậu chừng hai, ba mét. Thi thoảng cậu lại ngoảnh ra xác nhận cô còn đi theo không.
Lư Dục Hiểu phần nào cảm ơn cơn gió đêm nay khiến nước mắt cô khô rất nhanh. Chỉ là cô không chắc hốc mắt giờ có còn đỏ không.
Khi tới lối đi liên tòa, cô dừng bước chân. Thừa Lỗi nghe tiếng quay đầu, thấy cô không đi nữa.
"Cậu về lớp trước đi." Cô từ tốn nói, "Lát mình về sau."
Thừa Lỗi lờ lời cô nói, ngồi xuống cạnh lối đi, "Cậu về trước, lát mình về."
Lư Dục Hiểu cũng ngồi xuống cạnh cậu ở khoảng cách bốn, năm mét. Cô kiên quyết: "Cậu về trước đi, mắt mình hơi..." đỏ.
Chưa nói dứt câu, đèn hành lang tắt phụt.
Lư Dục Hiểu khó nén sự hoảng loạn.
Tiếng nói chuyện của họ chậm rãi và rất nhẹ, hẳn nhiên đã bị đèn cảm ứng âm thanh coi như không tồn tại.
Thừa Lỗi ho mạnh một tiếng, kế đó giẫm mạnh chân xuống nền đất. Đèn lại bật sáng.
"Mình chờ cậu." Cậu nói.
Lư Dục Hiểu cụp mắt, cảm giác cay cay lại ùa lên sống mũi.
Cậu biết cô sợ bóng tối ư?
Nếu đã từ biệt, thì sao không thể nhẫn tâm hơn? Cứ cho cô hi vọng thế này, cậu còn muốn làm gì?
Nhưng cô không nói nhiều.
Cứ như thế cả hai ngồi trong yên tĩnh. Không ai nói một lời, thậm chí không cả bấm điện thoại.
Trong đêm tối, im lặng đã kéo dài chừng mười phút.
Sở dĩ có thể đoán chính xác như vậy là do đèn cảm ứng trên lối đi cứ ba phút là tắt. Thừa Lỗi đã giậm chân ba lần.
Khi Lư Dục Hiểu đắn đo nghĩ xem có nên đi trước không, chuông vào tiết reo lên.
Khu giảng đường nhốn nháo như chợ vỡ, thành ra không cần cân đo xem ai đi trước ai đi sau nữa.
"Đi thôi." Thừa Lỗi mở lời.
Lư Dục Hiểu đứng dậy, vượt lên đi phía trước cậu.
Có lẽ vì hứng chơi đùa do mất điện chưa dứt hẳn, trong lớp học lẫn lộn tiếng hú hét, tiếng nói chuyện, ùng ục như nồi nước sôi.
Trừ các bạn ngồi xung quanh, không mấy ai chú ý là Thừa Lỗi và Lư Dục Hiểu biến mất rồi trở về.
Chu Huyên Huyên đảo mắt qua lại giữa Thừa Lỗi và Lư Dục Hiểu.
Hai người một vào từ cửa trước, một vào từ cửa sau, thái độ đều không giống bình thường.
Lư Dục Hiểu vẫn luôn ít nói nên kể ra không có gì lạ. Thừa Lỗi thì ngồi xuống ghế, cũng có vẻ hồn treo ngược cành cây, việc này thì hơi lạ.
Bầu không khí thoạt trông rất khác.
Hai người này cãi nhau ư?
Cả tiết tự học thứ hai, Lư Dục Hiểu không ý thức nổi mình đang làm gì, bất kể học môn nào thì tới cuối cùng cũng sẽ xao nhãng. Cô thôi giãy giụa, lấy một quyển tản văn ra ngồi đọc. Tản văn, tản văn, nội dung rời rạc nhưng ý nghĩa vẫn theo một cái dàn liền mạch. Dù vậy Lư Dục Hiểu vẫn mất tập trung, cũng chẳng cảm nhận được cái cốt lõi của sách.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hè mang tên em : Cp Hiểu Thừa Hạ Thiên
RomanceTên truyện: Mùa hè mang tên em Tên gốc: 以你为名的夏天 Tác giả: Nhậm Bằng Chu Nguồn : duonglam_designblog. Giới thiệu: Đêm kết thúc chuyến du lịch trước khi tốt nghiệp, một nhóm học trò say rượu nằm xoài trên bãi biển. Gió biển thổi tan hơi men trong Lư...