Chương 77 : Thành Tích

123 14 2
                                    

Ánh đèn từ cửa vào hắt lên tóc Thừa Lỗi. Môi cậu bóng lên, đôi mắt hút vào sâu thẳm.

Cậu ôm má cô đẩy cô nhìn lên, đầu hơi nghiêng đi để tia sáng rọi qua soi lên má hồng.

Lư Dục Hiểu không dám hít thở mạnh, còn vô thức nín thở, mắt ươn ướt nhìn cậu tội nghiệp.

Cái điệu bị bắt nạt quá chừng.

Thừa Lỗi cong môi, ngón cái cọ xát môi cô, "Thở đi."

Lư Dục Hiểu hít vào một hơi sâu. Khi thật sự thả lỏng, lập tức cơ thể nhũn ra ngã ập vào cậu, tay tự vòng quanh cổ cậu không nghe ý thức.

Cứ như chủ động ôm ấp.

Thừa Lỗi nghiêng đầu cười, vùi mặt vào cổ cô, tay vuốt ve sau gáy cô.

Cậu rất cao, nên tư thế này phải khom lưng. Có lẽ vì cảm thấy như thế chưa đủ thân mật, cậu lại ôm chặt cô hơn, kéo lưng cô đẩy về trước như để in nó vào người cậu.

Cơ thể hãy chưa hạ nhiệt của Lư Dục Hiểu nóng như thiêu đốt.

Hô hấp bỏng rẫy.

Cậu cũng bỏng rẫy.

Im lặng ôm nhau một lát. Không ai nói gì. Đèn cảm ứng âm thanh ở cửa vào phụt tắt, góc nhỏ này bỗng chốc tối om.

"Muộn, muộn lắm rồi." Lư Dục Hiểu nói không rõ tiếng.

"Ừm."

"..."

"Về cũng không ngủ được, ôm lát nữa đã."

"Tiểu Hòa cũng phải về mà?" Cô vươn tay đẩy cậu, tiếc rằng tay đã mất hết sức.

Cậu không đi, Tiểu Hòa đâu dám về.

Nhà bên cạnh toàn con trai, Tiểu Hòa là con gái, ở mãi đó thì không hay.

Thừa Lỗi nắm chặt tay cô, bàn tay đang ở trước ngực cậu, tiếp đó đứng thẳng kéo giãn khoảng cách giữa hai người, "Thế em hôn anh."

Lư Dục Hiểu : .....? Shẩn mo ? Leilllei mới gọi gì thế ?"
Thừa Lỗi : "Nên đổi cách xưng hô, không phải sao ?"

Lư Dục Hiểu cụp mắt không dám nhìn vào mắt cậu. Thừa Lỗi chỉ nhìn thấy mái tóc đen mượt của cô.

"Chỉ một cái thôi." Cậu nói như thỏa hiệp.

Lư Dục Hiểu đắn đo giây lát, bỗng kiễng chân chạm nhẹ môi vào môi cậu rồi lập tức tách khỏi, cúi đầu tránh nhìn thẳng vào nhau.

Thừa Lỗi khom lưng, mắt đuổi theo ánh mắt cô, hẳn nhiên là không hài lòng.

Lư Dục Hiểu hết quay trái rồi quay phải vẫn không tránh khỏi mắt cậu, đành nhìn thẳng trừng cậu một cái, đẩy mạnh cậu ra.

Thừa Lỗi cười cam chịu, hôn lên đỉnh đầu cô mấy cái mới lỏng tay, "Ngủ sớm đi."

Cậu mở cửa, người đã đi ra mà bỗng ngoảnh lại, chống cửa nói, "Đời này chưa bao giờ anh vui như thế nên có lẽ làm hơi quá. Nếu em  cảm thấy khó chịu, nhất định phải cho anh biết."

Cậu quay lưng đi, bước được mấy bước lại ngoảnh nhìn cô vẫy tay cười.

Lư Dục Hiểu đóng sầm cửa.

Mùa hè mang tên em : Cp Hiểu Thừa Hạ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ