Chương 51 : Chết Mất

112 15 5
                                    

Thành tích của Lư Dục Hiểu lần này khiến Vương Liên Hoa và Lư Minh Phong vui không để đâu cho hết.

Vương Liên Hoa nói: "Nếu duy trì số điểm này, chắc đủ để vào đại học Nam Lý rồi nhỉ?"

Lư Dục Hiểu : "Vẫn thiếu chút nữa." Cho dù có chính sách ưu tiên học sinh tại địa phương, thi đậu đại học Nam Lý vẫn phải cao hơn ngưỡng điểm chuẩn khoảng 40, 50 điểm.

"Giữ vững tâm lý," Lần này Vương Liên Hoa rất tin tưởng vào cô, lại quan tâm hỏi, "Bạn cùng bàn con thế nào?"

Tân Tiểu Hòa?

"Cậu ấy vẫn đứng trong tốp mười của lớp, thành tích ổn định."

"Bạn kia thì sao?"

Lư Dục Hiểu không hiểu: "Dạ?"

"Con có hai bạn cùng bàn mà, bạn còn lại thì sao?"

"Ờm..." Lư Dục Hiểu nghĩ một lúc, "Cậu ấy hạng mười một toàn khối."

Vương Liên Hoa ngạc nhiên: "Giỏi vậy?"

Ặc, làm sao để nói đây đã là lần thi tệ nhất của cậu nhỉ?

Vương Liên Hoa rất hài lòng: "Bạn ngồi gần con đều học tốt thật!"

"Dạ."

"Tết nhớ mang ít quà biếu bà chủ chỗ quán mấy đứa vẫn ăn trưa. Người ta chăm sóc con như thế, em gái cũng giúp con việc học, phải cảm ơn đàng hoàng."

Tim Lư Dục Hiểu thắt lại.

Em gái...

"Dạ."

Lư Minh Phong thì không hỏi nhiều như vậy. Độ này bố rất bận, ít khi ở Nam Lý, chỉ căn dặn qua điện thoại: "Cố theo học lớp ngoại ngữ."

Sau đó hỏi tiếp: "Con nói với mẹ chuyện du học chưa?"

Lư Dục Hiểu khó xử: "Vẫn chưa ạ..."

Hộ khẩu của cô ở chỗ Lư Minh Phong, hồ sơ các thứ cũng không cần Vương Liên Hoa chuẩn bị.

Nên thực ra cô không định kể với mẹ.

Nếu cuối cùng có thể ở lại, thì giờ nói ra cũng không để làm gì, còn chỉ phá vỡ thế cân bằng hiện tại.

Hình như Lư Minh Phong nhận ra sự khó xử của Lư Dục Hiểu : "Có phải mẹ không muốn cho con đi du học?"

"Mẹ chỉ muốn giữ con ở gần hơn..."

"Sớm muộn cũng phải nói, con tranh thủ nói rõ đi, thật sự không nói được thì gọi điện cho bố."

Lư Dục Hiểu không trả lời. Đầu kia có người giục xuất phát nên Lư Minh Phong cúp máy.

Giờ đã 12 giờ đêm, chẳng biết là định đi đâu nữa, bố cũng không sung sướng gì.

Lư Dục Hiểu cất điện thoại, vô thức hít một hơi thật sâu.

"Cậu nhận hai cách giáo dục trái ngược, gánh trên lưng hai niềm kì vọng riêng biệt bất đồng, rồi sống, rồi học tập..."

Lời đoán định của Thừa Lỗi khi trước vọng về bên tai.

Đúng vậy, đến người ngoài mới tiếp xúc một lần như cậu cũng có thể nhận ra, rằng từ nhỏ cô đã lớn lên trong hoàn cảnh thế nào.

Mùa hè mang tên em : Cp Hiểu Thừa Hạ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ