Lư Dục Hiểu thấy hơi bối rối.
Nơi này mang tiếng là phòng trang điểm nhưng thực chất là phòng điều khiển cải tạo lại, chỉ có mấy cái bàn mấy cái ghế, gian thay đồ thì là phòng nghỉ của nhân viên trực ngày xưa. Tổng diện tích cả căn phòng không phải lớn, bên trong giờ đã chật kín người, bàn ghế cũng được trưng dụng hết để bày đồ dùng trang điểm, thậm chí trên sàn còn có lễ phục vứt tứ tán, các loại váy tuyn, khung váy la liệt dưới đất, đã sắp không có chỗ đặt chân.
Vốn dĩ Lư Dục Hiểu đã không giỏi giao tiếp, giờ Phó Tiệp chưa tới, đối mặt mười mấy cặp mắt tò mò nhìn vào, trong chốc lát cô không biết phải mở lời thế nào.
Bất giác cô ngoái ra nhìn Thừa Lỗi, trong đôi mắt có ý cầu cứu mà chính cô cũng không nhận ra.
Thừa Lỗi khẽ thở dài trong bụng. Cô nên đi soi gương đi thì hơn, đừng cứ chỉ biết nhìn người ta bằng ánh nhìn tội nghiệp như thế. Ánh mắt đấy, ai mà cưỡng nổi cậu sẽ tôn người đó lên làm bố đẻ.
"Đứng gọn vào chờ đi," Cậu nắm vai Lư Dục Hiểu kéo cô đứng nép vào một bên, vặn tay nắm cửa sau lưng cô, vượt lên trước quan sát một lượt căn phòng. Bỗng nhiên cậu đi đến một cái bàn, gạt gọn mớ đồ đạc vứt bừa bộn trên bàn, nhìn thấy số thứ tự trên đó: 6.
Thừa Lỗi quay lại hỏi mọi người trong phòng: "Mấy thứ này của ai?"
Ai nấy nhìn nhau, nhất loạt lắc đầu.
Thừa Lỗi nói: "Cầm đi đi, bàn này là của A6."
Dáng cậu cao, đứng trong căn phòng trần thấp chỉ duỗi tay là chạm tới được trần nhà. Lúc này giọng cậu rất lạnh lùng, cảm giác đang nhìn người bằng nửa con mắt.
Căn phòng 105 mới nãy còn ồn ào giờ đã im phăng phắc.
Đang lúc căng thẳng, cánh cửa gian thay đồ mở ra, tà váy bằng tuyn màu gạo bồng bềnh in vào trong mắt, lưng váy may cao, thắt eo nhỏ nhắn, kết hợp với gương mặt xinh xắn và mái tóc nâu gợn sóng toát lên vẻ đẹp thanh xuân trong sáng.
"Lỗi ? Sao cậu tới đây?" Đôi mắt Trần Mộng Dao tức thì vụt sáng, xách váy bước lại gần.
"Đưa nữ thần lớp mình đến," Thừa Lỗi quay lưng lùi lại nửa bước, chỉ vào cái bàn viết số 6, "Đây là đồ của cậu à?"
Trần Mộng Dao nhìn theo hướng ngón tay cậu chỉ, "Ừ."
Cũng phía cuối ngón tay cậu, bạn nhìn thấy Lư Dục Hiểu.
Một cô nàng bạn đã để ý rất nhiều lần – học sinh mới chuyển tới A6, bạn cùng bàn của Thừa Lỗi, người đã cướp vị trí nữ thần cầm biển của Chu Huyên Huyên.
Mỗi lần cô nàng đi lấy nước ngang qua A4, kiểu gì cũng có mấy cậu chàng hò reo "bạn A6 kìa", "mau nhìn kìa", điệu bộ cứ như nhìn thấy gấu trúc vậy.
Lư Dục Hiểu thấy cánh tay bưng hộp hơi cứng mỏi, không biết vì bưng lâu hay vì câu "nữ thần lớp mình" cậu nói...
Dẫu rằng ai cũng gọi như thế thì Lư Dục Hiểu vẫn chưa thể hoàn toàn hòa nhập và làm quen với văn hóa này nên vẫn thấy hơi xấu hổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hè mang tên em : Cp Hiểu Thừa Hạ Thiên
Lãng mạnTên truyện: Mùa hè mang tên em Tên gốc: 以你为名的夏天 Tác giả: Nhậm Bằng Chu Nguồn : duonglam_designblog. Giới thiệu: Đêm kết thúc chuyến du lịch trước khi tốt nghiệp, một nhóm học trò say rượu nằm xoài trên bãi biển. Gió biển thổi tan hơi men trong Lư...