Chương 35 : Nhận Rõ

97 16 0
                                    

Tối thứ Sáu, các quán ăn ở cửa bắc trường đã đóng cửa nghỉ cả, chỉ có lác đác vài hàng ăn nhỏ còn mở. Thừa Lỗi mua hai xiên thịt cuộn rưới sốt, đưa một xiên cho Tân Tiểu Hòa.

Tân Tiểu Hòa cảm thán: "Đời này được ăn thịt cuộn anh Lỗi mời, thật là vinh hạnh!"

Thừa Lỗi bật cười: "Hôm nay cảm ơn cậu."

Tức đây là phí vất vả? Chẳng lẽ cô không đáng có một bữa thịnh soạn ư? Mà chỉ một xiên thịt cuộn đã xong chuyện?

Anh Lỗi keo kiệt, online củng cố hình tượng.

Đang mắng mỏ bỗng nghe Thừa Lỗi nói khẽ: "Giờ không có món gì ngon, hôm khác cậu muốn ăn gì thì bảo mình, mình mang tới cho."

Ân cần tới độ làm Tân Tiểu Hòa phát sợ, chưa kịp cảm thán mấy câu cậu đã nói tiếp: "Đi thôi."

Thừa Lỗi không về lớp học mà từ cửa bắc về thẳng nhà. Một tay cậu đút túi, cúi đầu bước đi, chân gẩy gẩy đá vụn ven đường.

Tân Tiểu Hòa cảm thấy bóng lưng Thừa Lỗi sao mà cô đơn quạnh quẽ, trông như thư sinh nghèo khó phải lòng tiểu thư nhà phú hộ.

Với điều kiện của Thừa Lỗi, đến Trần Mộng Dao cũng chẳng thèm. À không, cậu đã cải chính tin đồn, Trần Mộng Dao không phải tình cũ của cậu. Nhưng dù vậy điều này vẫn không thể thay đổi, thế chẳng phải với tới Lư Dục Hiểu càng là điều xa vời?

Từ những điều mắt thấy tai nghe ban nãy, hẳn nhiên nhà Lư Dục Hiểu không phải nhà thường dân.

Bất giác Tân Tiểu Hòa nhớ lại hình ảnh bắt gặp hôm nay: Lư Dục Hiểu ngồi trên giường bệnh, mặt vùi vào lồng ngực Thừa Lỗi. Thiếu niên vai rộng lưng cao, bàn tay lớn đủ che hết phần gáy bạn nữ, vuốt ve nó thật dịu dàng.

Không thể không nói, trừ bỏ những nhân tố khách quan bên ngoài, hai bạn quả rất xứng đôi.

Tân Tiểu Hòa cảm thấy trong những người mình quen biết hiện tại, không một ai xứng với Lư Dục Hiểu, trừ Thừa Lỗi.

Chu Huyên Huyên thấp thỏm cả một ngày, mong ngóng mãi mới chờ đến khi Tân Tiểu Hòa về lớp, chỉ là chưa kịp nói câu nào đã có cả đám bạn xúm vào quanh Tân Tiểu Hòa hỏi hết chuyện nọ chuyện kia.

Áy náy, Chu Huyên Huyên có cảm thấy. Nhưng không lấn át được nỗi ghen tị.

Lư Dục Hiểu mới chuyển tới bao lâu đâu, bình thường im lìm không nói tiếng nào mà tại sao vẫn có nhiều người quan tâm như thế?

Kể cả sau lưng cũng gần như không ai nói xấu, chưa từng nghe ai nói không thích hay có thành kiến với Lư Dục Hiểu.

Sút hút ấy vô cùng khó hiểu, có lẽ là bẩm sinh đã có.

Bạn lại nhớ tới bộ lễ phục Lư Dục Hiểu nhờ cất trong phòng kí túc của mình. Bạn đã kiểm tra nó rất kĩ, chắc chắn là hàng thật, cả đôi giày kia cũng có giá trị không hề rẻ.

Tân Tiểu Hòa nói, khả năng lớn là đã mua đứt. Thế thì cái giá phải tới mấy chục nghìn tệ.

Nhưng tại sao không mang về nhà?

Mùa hè mang tên em : Cp Hiểu Thừa Hạ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ