"Cậu làm cái gì..." Thừa Lỗi rất cao, làm Trần Mộng Dao nhận thấy cảm giác áp lực chưa từng có trước đó. Cô hơi lùi về sau.
Thừa Lỗi rời mắt khỏi con đường, trông về gương mặt xinh xắn trước mắt bằng cái nhìn đầy ngẫm ngợi, bất chợt thấy nó chẳng hề giống Thừa Tô Cẩn chút nào. Thừa Tô Cẩn chưa bao giờ vòng vo dò xét, cái nhìn luôn luôn thẳng thắn và linh hoạt.
Chỉ có khi hát là giống thôi. Đặc biệt những khi ôm cây guitar, từ thanh giọng, tư thế, tất thảy giống hệt như khuôn đúc. Dường như cậu có thể nhìn tới dáng hình Thừa Tô Cẩn thời trẻ, quyến rũ muôn vàn.
Buổi tối trong kì quân sự nọ, cô cất tiếng hát, bài hát của Thừa Tô Cẩn, bài hát vô danh không ai hay tên.
Giọng hát trùng khít đến độ cậu hoảng hốt.
"Mình thấy rất lạ, tại sao cậu cảm thấy mình sẽ ghen?" Thừa Lỗi hỏi lại.
Lời nói đột ngột chuyển sang chất vấn làm Trần Mộng Dao giật mình, bần thần đôi chốc mới bừng tỉnh, "Mình đâu có để ý mấy chuyện đấy, là các bạn mình nói vậy."
"Bạn cậu, là ai?"
Thái độ gặng hỏi của cậu là thứ Trần Mộng Dao không ngờ tới, "Bạn mình nhiều như vậy, phải kể hết tên ra à? Cái đó có quan trọng không?"
Thừa Lỗi khẽ cười, "Có phải các cậu ấy còn nói mình đã theo đuổi cậu từ cấp hai, yêu mà không được nên nhụt chí nản lòng?"
Trần Mộng Dao nghẹn lời, ngờ ngợ nhận ra thái độ Thừa Lỗi tối nay không có ý tốt, băn khoăn có nên tiếp tục đào sâu chủ đề này không.
Rõ ràng cô tới để hỏi Thừa Lỗi tại sao không tặng hoa, rõ ràng là để bật đèn xanh tỏ ý cậu có thể tiến thêm một bước, nhưng tại sao bây giờ cô mới là người lo lắng thấp thỏm? Đôi khi cô rất ghét dáng vẻ bất cần này của Thừa Lỗi, vì nhìn không thấu, không dễ điều khiển.
Sau cùng cô vẫn quyết định tạm lui một bước, đồng thời đổi sang vẻ bất cần giống vậy, nói với giọng điệu "cậu đúng là không biết nói đùa": "Thừa Lỗi, thế bây giờ cậu đang làm cái gì?"
Đột nhiên Thừa Lỗi không biết nên nói gì. Cậu không giỏi xử lý tình huống này.
Bình thường thì chỉ cần là bạn cậu, bất kể nam nữ, thái độ của cậu đều không khác là mấy. Nhưng về mặt lời nói thì với con gái, cậu sẽ lựa lời khách sáo hơn, dầu thi thoảng cũng châm chọc đôi câu, nhưng sẽ không thẳng thừng hẳn ra như với bọn con trai.
Nên bây giờ trong cuộc đối thoại gần như "ngửa bài" này, cậu không thật chắc chắn bước tiếp theo nên hành động ra sao. Cậu chưa bao giờ nói chuyện một cách sâu sắc rạch ròi với con gái, nói nhẹ thì sợ vô dụng, nói nặng lại sợ đối phương tổn thương!
Quả thật khó xử!
Xưa giờ cậu chưa từng để ý điều tiếng đồn thổi, vì chúng chưa từng gây cho cậu ảnh hưởng trong thực tế. Hơn nữa, một vài điều nếu thẳng thừng phản bác trước mọi người sẽ khiến bên nữ phải khó xử. Ảnh hưởng này không là gì với cậu, không có nghĩa với con gái cũng thế. Vì vậy trước những lời đồn, cậu chọn cách lờ đi như không thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hè mang tên em : Cp Hiểu Thừa Hạ Thiên
RomanceTên truyện: Mùa hè mang tên em Tên gốc: 以你为名的夏天 Tác giả: Nhậm Bằng Chu Nguồn : duonglam_designblog. Giới thiệu: Đêm kết thúc chuyến du lịch trước khi tốt nghiệp, một nhóm học trò say rượu nằm xoài trên bãi biển. Gió biển thổi tan hơi men trong Lư...