Cô cảm thấy thế nào?
Câu hỏi này...
Nhớ câu hỏi xảo quyệt của cậu hôm sinh nhật, lần này Lư Dục Hiểu cố gắng tìm lại khả năng tư duy, không để mình bị cậu dắt mũi thêm nữa.
[Sau này mình chỉ nghe cậu tỏ tình...]
Nhưng lời cô nói đã được coi là tỏ tình chưa? Mà cũng không thể hỏi thế được, vì nhỡ cậu đòi phải tỏ tình ngay thì làm thế nào?
[Chỉ tặng hoa và dây chuyền cho cậu...]
Hoa thì còn được.
"Dây chuyền thì thôi." Lư Dục Hiểu nói nhỏ, "Đắt quá."
Thừa Lỗi không nghĩ cô trả lời vậy, cõi lòng như tan chảy, bỗng cảm thấy có gì sai sai, "Tặng dây chuyền cho người đó? Ai?"
Lư Dục Hiểu trông thái độ cậu. Chẳng lẽ cô đã hiểu lầm?
"Mình chỉ mới tặng dây chuyền cho chị mình, vậy mà cậu cũng ghen?" Thừa Lỗi cảm thấy hơi khó tin, nghĩ một chốc rồi nói, "Mà cũng được, sau này chị ấy có người tặng rồi, mình sẽ tặng chị ấy cái khác, không tặng dây chuyền nữa, có được không?"
Ra là thế ư...
Lư Dục Hiểu hơi xấu hổ. Như cô có phải gọi là ghen tuông bậy bạ?
Cô vội chuyển chủ đề, nói: "Cách một mét cũng không cần... Kiểu gì cũng có người hỏi bài cậu..."
Đâu thể giảng bài cách nhau một mét được đúng không?
Thừa Lỗi : "Sau này sẽ không có con gái hỏi bài mình nữa, trừ Tân Tiểu Hòa. Cậu tin mình."
Lư Dục Hiểu nghi hoặc: "Tại sao?"
Thừa Lỗi khẽ nhướng mày, lời nói rất đỗi thản nhiên: "Làm gì có ai có mắt không tròng, không nhận ra mình là chậu đã có bông?"
Chậu, đã, có, bông.
Mấy chữ này như dòng điện lướt qua da thịt. Ngón tay Lư Dục Hiểu rung lên, cả bàn tay nhân đó rút khỏi bàn tay cậu.
Thừa Lỗi nhìn vẻ vừa xấu hổ vừa sợ của cô, khóc dở mếu dở.
Lời này vẫn bình thường mà?
Mới thế đã không chịu được?
Chính bản thân Lư Dục Hiểu cũng cảm thấy mình phản ứng thái quá. Tự dưng rút tay ra giống như từ chối vậy, không biết có phải lại vô tình làm cậu tổn thương rồi không. Cô bối rối ngẩng lên, lúng túng tìm lời: "Thế tại sao Tân Tiểu Hòa vẫn được hỏi?"
Thừa Lỗi ngẩng nhìn trần nhà, cười.
Nói thế nào đây nhỉ?
Cậu ấy là người nhà vợ, tin tưởng được chứ sao, đồ ngốc.
Nhưng lời này không thể nói. Cô nghe rồi chắc sẽ bỏ chạy luôn mất.
Thừa Lỗi cúi đầu nhìn đôi mắt như suối trong của cô, hỏi: "Lư Dục Hiểu, thi từ ca phú lãng mạn như vậy, trong đó không dạy cậu yêu đương thế nào hả?"
Lư Dục Hiểu : ...
Tiếng gõ cửa đã giải cứu Lư Dục Hiểu. Y tá đẩy cái xe nhỏ đi vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hè mang tên em : Cp Hiểu Thừa Hạ Thiên
RomanceTên truyện: Mùa hè mang tên em Tên gốc: 以你为名的夏天 Tác giả: Nhậm Bằng Chu Nguồn : duonglam_designblog. Giới thiệu: Đêm kết thúc chuyến du lịch trước khi tốt nghiệp, một nhóm học trò say rượu nằm xoài trên bãi biển. Gió biển thổi tan hơi men trong Lư...