Chương 7 : Học Sinh Kém

124 11 0
                                    

Kết thúc tiết học chiều, ăn cơm xong thấy còn ít thời gian, Lư Dục Hiểu đi dạo cửa hàng văn phòng phẩm ở gần trường.

Cô thích mua các thứ văn phòng phẩm mẫu mã đa dạng, thích bút đầu ngòi 0.38, đã mua đủ các màu trong bảng màu Morandi trừ đỏ, xanh dương và đen, và vỏ bút nhất định phải đẹp; sổ ghi chép thì mỗi môn một quyển, cả nhãn vở cũng chia mỗi môn một màu riêng, nếu gặp loại yêu thích thì tiết kiệm cỡ nào cũng phải mua.

Có lẽ nhìn cô rất có phong thái của khách chịu chi nên ông chủ lập tức nhận ra rồi đưa cho cái giỏ. Không ngoài dự đoán, chỉ chốc sau giỏ hàng đã được chất đầy đồ.

Mới khai giảng, còn phải mua giấy gói để bọc sách, còn phải mua theo cả bộ, trong đó mỗi màu phải có chất riêng.

Lư Dục Hiểu ngồi xổm bên thùng giấy chọn màu.

"Hử, Thừa Lỗi, lại có hàng tốt mang bán à?"

Tiếng ông chủ từ ngoài cửa vọng vào, gọi lên cái tên quen thuộc.

Lư Dục Hiểu bất giác quay đầu, nhìn ra cửa qua kẽ hở giữa giá bày hàng. Tầm nhìn nhỏ hẹp kéo cái dáng cậu trai ra càng có vẻ dong dỏng.

Thừa Lỗi cầm túi một bên tay, đi từ hướng ngược sáng. Gió chiều khô nóng thổi tóc mái cậu bay tán loạn, ráng chiều nhảy nhót trên những sợi tóc ngắn.

Một bên vai cậu đeo cái cặp sách rất đỗi bình thường. Cậu lấy một cuốn sách ra khỏi cặp đưa cho chủ tiệm.

Khuất tầm nhìn khiến cô không trông rõ là sách hay vở gì, chỉ nghe cậu hơi cười, "Vở hóa với lý, bác xem có được không?"

"Ấy, vở của Thừa Lỗi thì có gì mà không được. Vở toán của cháu bán được lắm, cuốn này vẫn giá cũ nhé. Để bác xem sức mua thế nào, nếu đợt in đầu tiên mà bán hết thì sẽ trả thêm."

"Vâng."

Lư Dục Hiểu nhìn thấy mấy tờ tiền giấy mệnh giá một trăm tệ. Cô không nhìn rõ là có mấy tờ, chỉ biết tổng cộng số tiền khoảng vài trăm.

Cậu nhận số tiền, ngón tay búng mấy tờ tiền vang vang. Cậu cúi đầu, hơi cong môi, điệu cười như tự giễu cợt, nét mặt không còn vẻ thờ ơ thường ngày.

Cũng nhờ góc nhìn này mà dường như cậu nhận thấy điều gì, bỗng quay về hướng Lư Dục Hiểu.

Còn Lư Dục Hiểu thì chẳng biết do quá nhạy cảm với nguy hiểm hay nhờ kinh nghiệm mà trước khi mắt giao vào mắt, cô đã quay đầu đi.

Có kệ hàng che tầm nhìn, chắc là cậu... không nhìn thấy cô đâu.

Rốt cuộc nghiệt duyên gì xui rủi cô cứ bắt gặp cậu thế?

Tuy chưa tiếp xúc gần gũi với bạn khác giới nào, Lư Dục Hiểu vẫn biết ít "tiếng lóng" của bọn con trai.

Hồi còn học ở Nhị Trung, nhà trường không quản lý quá nghiêm khắc, số ít nam sinh vốn tính lưu manh, thêm nhiễm cách hành xử giang hồ mà khi trong trường vẫn thường ăn nói không đứng đắn, khi bàn luận những chuyện người lớn cũng không giữ ý với bọn con gái.

Những thư mục được đặt tên "bài tập hóa" "bài tập lý" "đề ôn toán" "hướng dẫn ôn tập" lưu trong máy tính các cậu này, chưa bao giờ đúng là tài liệu học tập.

Mùa hè mang tên em : Cp Hiểu Thừa Hạ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ