Ngoại truyện 10 : Cả Nhà Sum Họp

85 11 0
                                    

Thời gian bên nhau luôn ngắn ngủi. Hôm sau, cả nhóm đi ăn bữa sáng đặc sản của Liên Lý, sau đó lên xe cho tài xế chở về thành thị, vội vàng chia tay ở đây.

Đa số các cuộc chia ly đều như thế, vội vã đến độ bỏ qua hết mọi nghi thức.

Vẫy tay chào, rồi mỗi người sẽ bước tiếp hành trình riêng mới.

Thừa Lỗi có việc cần về Hà Yến ngay. Vốn Lư Dục Hiểu cũng định về sớm mấy hôm nhưng bị Vương Liên giữ ở nhà mừng sinh nhật.

Sinh nhật của cô luôn vào một, hai ngày trước khi bắt đầu học kì xuân.

Cũng đành chịu, mẫu thân đại nhân đã hạ lệnh, cô chỉ còn cách nghe lời.

Buổi sớm hôm sinh nhật vẫn hệt như mọi ngày. Lư Dục Hiểu tỉnh giấc, theo thói quen liếc cái điện thoại, thấy tin chúc mừng ở nhóm bạn thân mới nhớ sinh nhật đã tới.

Mọi người nhớ gửi lời chúc cho cô đúng lúc 0 giờ, cô thì vì đi ngủ sớm nên lỡ mất.

Trả lời hết các tin nhắn, cô bò dậy đi rửa mặt súc miệng, bỗng ngờ ngợ nhận ra có điều là lạ.

Thừa Lỗi không gửi tin mừng, thậm chí sáng ra cũng không thấy nhắn.

Cậu quên rồi ư?

Không phải chứ?

Bình thường lúc nào cậu cũng để ý những ngày lễ hơn cô. Cô cứ mặc tới đâu thì tới, ngày kỉ niệm cũng phải để cậu nhắc.

Nhưng đúng là không có tin nhắn mà?

Lư Dục Hiểu mở trang cá nhân của cậu. Trống không.

Chẳng lẽ cậu đã quên thật?

Độ này cậu đang bận một thí nghiệm, cũng vì thế đã lên đường về Hà Yến sớm. Sinh nhật của cô lại tính lịch âm, mỗi năm mỗi khác, không dễ nhớ, thi thoảng quên cũng là việc thường.

Lý trí nghĩ như vậy, cảm xúc lại trượt dốc không phanh. Có lẽ vì biểu hiện của cô quá rõ ràng nên khi ăn sáng, Vương Liên Hoa hỏi: "Không ngon à?"

Lư Dục Hiểu vội nhét cọng mì trường thọ vào miệng, "Không, ngon lắm ạ."

"Trưa mẹ tổ chức tiệc sinh nhật cho, nhân tiện dẫn đi gặp vài người."

Lư Dục Hiểu không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là đồng nghiệp hoặc chị em thân thiết của Vương Liên Hoa, "Dạ."

Vương Liên Hoa có vẻ né tránh mắt cô, thể hiện thái độ ngập ngừng hiếm khi thấy, "Đó là, bác sĩ tâm lý của Ninh Ninh, con từng gặp rồi."

Từ ánh mắt và giọng điệu của mẹ, Lư Dục Hiểu nhận ra lời giới thiệu này rất khác thường. Gặp mặt này, không phải là gặp mặt trên mặt chữ. "Mẹ..."

"Hôm nay con trưởng thành rồi, Tuyền cũng còn hai năm nữa là thi đại học. Mấy đứa lớn cả rồi, sau này sẽ có cuộc sống riêng, đã đến lúc mẹ nên nghĩ tới vấn đề của bản thân. Cũng không có gì đáng nói, chỉ là tìm một người cùng sống qua ngày. Tất nhiên vẫn phải hỏi ý con trước, lát nữa con gặp, cảm thấy ổn thì mẹ sẽ nói với Tuyền."

Lư Dục Hiểu ngỡ ngàng, trong một chốc một lát chưa kịp tiêu hóa tin này.

Đường đột quá, không hề có dấu hiệu gì hết cả.

Mùa hè mang tên em : Cp Hiểu Thừa Hạ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ