Chương 9 : Nhất Cự Ly

114 12 0
                                    

Thừa Lỗi đang nói chuyện với Hàn Tiếu phía ngoài cửa sổ.

Hàn Tiếu với Thừa Lỗi là bạn thời cấp hai. Cả trường Tam Thập Ngũ Trung chỉ có ba học sinh đỗ vào trung học phụ thuộc là Thừa Lỗi, Hàn Tiếu, Trần Mộng Dao. Nhưng đó cũng đã là thành tích tốt nhất nhà trường từng có, còn những năm trước chỉ đỗ một học sinh là đã lạy trời khấn phật.

Trần Mộng Dao là học sinh lớp năng khiếu, Thừa Lỗi thì là thí sinh bứt phá bất ngờ. Không ai lường được hai người này sẽ đỗ vào trung học phụ thuộc.

Chỉ có Hàn Tiếu là đã xếp hạng đầu khối ngay từ năm lớp Bảy, là hi vọng đỗ vào trung học phụ thuộc của toàn trường. Việc bị Thừa Lỗi bất ngờ vượt mặt khiến cậu chàng khá căm phẫn. Nhưng thành tích của Hàn Dịch vốn cũng không đủ để gây chú ý ở trung học phụ thuộc, chênh lệch trình độ quá lớn khiến cậu bị sốc khó mà gượng dậy.

Chẳng biết nghĩ thế nào mà cậu tìm tới bạn học cũ là Thừa Lỗi tâm sự, nói qua nói lại một hồi bỗng chuyển thành fan hâm mộ trung thành, suốt ngày bám dính lấy Thừa Lỗi. Cứ giờ giải lao hay tiết tự học tối là Hàn Dịch rất hay chạy sang lớp Thừa Lỗi, học chùa bên này gần hết một tiết học. Hầu như các thầy cô dạy A6 đều đã từng đuổi cậu ta đi, thần dân A6 ai ai cũng biết mặt cậu chàng. Sau này nhà trường chuyển các lớp khối tự nhiên vào một tầng riêng, khoảng cách xa hơn, tần suất cậu tới lớp mới giảm xuống.

Lần này Hàn Dịch lại tới, thần dân A6 đã trông mãi thành quen.

Các lớp học ở trung học phụ thuộc có lối hành lang ở cả hai mặt nam bắc. Hành lang mặt bắc chỉ rộng vẻn vẹn một mét, thường ngày không người lại qua, chỉ dùng để làm chỗ để dụng cụ vệ sinh. Lúc này Hàn Dịch nép sát khung cửa sổ, tay cầm cây lau nhà ra chiều che che chắn chắn.

"Anh Lỗi, sinh nhật anh tổ chức kiểu gì?" Hàn Dịch hỏi.

Thừa Lỗi nói: "Không tổ chức."

Hàn Dịch không nghe: "Thế sao mà được! Ngày mở cửa vườn cấm bước vào tuổi trưởng thành đấy!"

Trước giờ Thừa Lỗi không thích tổ chức sinh nhật. Có ai không biết mẹ cậu chết vì sinh cậu kia chứ?

"Không có tiền, không muốn làm." Thừa Lỗi đáp qua loa.

"Anh Hầu kể bọn em là dạo này anh đang kẹt rồi, bọn em sao để anh tốn tiền được," Hàn Tiếu khuyên can hết lời, "Bọn Chu Ứng Tường nói sẽ tổ chức cho anh ở Milk."

Nhà Chu Ứng Tường phất lên từ tiền đền bù giải phóng đất, một dạng giàu xổi, từ thời ở Tam Thập Ngũ Trung đã nịnh hót Thừa Lỗi một phép, chẳng biết mục đích là gì. Nghe nói học kì này cậu ta bỏ tiền đi cửa sau vào lớp bồi dưỡng của trung học phụ thuộc, không ngờ mới đó đã trở nên thân thiết với Hàn Tiếu, còn đặt chỗ ở Milk? Một tối ở đây ít cũng có vài nghìn tệ, người nhiều, ăn uống đốt tiền thì hết chục nghìn tệ là việc thường, đám học sinh cấp ba như họ không thể trả nổi nếu không được bao.

Không phải Thừa Lỗi ảo tưởng sức mạnh, nhưng cậu sắp phải hoài nghi rằng mình có sức hút sát cả gái lẫn trai.

Thừa Lỗi nuốt câu "héo vc lời" vào bụng, lịch sự trả lời: "Bày vẽ cái gì, còn trẻ trung đã muốn ăn đám à?"

Mùa hè mang tên em : Cp Hiểu Thừa Hạ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ