Lư Dục Hiểu bước đi như chạy trốn. Tới văn phòng, Phó Tiệp ngồi ở chỗ của mình, nhoẻn cười nhìn cô: "Lư Dục Hiểu à, ngồi đi."
Trông thái độ... chắc không có việc gì.
Phó Tiệp gọi cô lên để bàn chuyện tự chủ tuyển sinh. Thần kinh căng thẳng của Lư Dục Hiểu hơi giãn ra.
Tiêu chuẩn xét duyệt xuất bản vẫn phải chờ xác nhận, vì thế không thể thả lỏng, phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
"Nhân thời gian nghỉ tết cố gắng chạy cho kịp tiến độ, nếu cần gì cứ việc gọi cho cô bất cứ lúc nào, gửi bản thảo qua cô cũng được." Phó Tiệp căn dặn.
Lư Dục Hiểu nói: "Vâng, em cảm ơn cô."
Phó Tiệp: "Lần này điểm của em có tiến bộ lớn, phải duy trì đấy nhé?"
"Dạ, em sẽ cố gắng."
"Vừa phải viết sách vừa phải học trên lớp, thời gian trước thi cuối kì chắc đã rất mệt nhỉ?"
Lư Dục Hiểu gật đầu, xong lại lắc đầu: "Cũng bình thường ạ."
Phó Tiệp hạ giọng: "Có vẻ Thừa Lỗi cũng có trách nhiệm đấy nhỉ? Lúc trước cô nghe thầy Vương nói là khi chân em bó bột, Thừa Lỗi chính miệng hứa giúp em nâng cao thành tích, giờ làm được thật rồi."
Dây thần kinh mới giãn ra của Lư Dục Hiểu giờ lại kéo căng như dây đàn.
Đây là sự thật. Lư Dục Hiểu gật đầu: "Cậu ấy đã giúp em rất nhiều."
"Bạn Thừa Lỗi đúng là một người bạn tốt." Phó Tiệp vừa khen vừa quan sát kĩ thái độ của Lư Dục Hiểu, cười cười, "Thầy Vương của em nói, "ôi Lư Dục Hiểu bó bột phải đi đi về về bệnh viện bao nhiêu lượt, chắc chắn sẽ bị tâm lý rồi ảnh hưởng việc học, cứ thế thì sao mà được!" Em biết Thừa Lỗi nói gì không?"
Lư Dục Hiểu ngẩng lên, sao cứ cảm thấy cô Phó... có gì đó khang khác?
"Em ấy nói..." Phó Tiệp bắt chước giọng cậu, "Em sẽ làm cậu ấy được."
–
Lư Dục Hiểu về lớp, Vương Duy đang đứng ngoài cửa, sắc mặt nặng nề.
Cô hỏi Tân Tiểu Hòa: "Sắp bắt đầu chương trình anh biết tuốt rồi à?"
"Hình như vậy." Tân Tiểu Hòa rỉ tai, "Phó Tiệp gọi cậu lên làm gì vậy? Vì chuyện Thừa Lỗi à?"
Lư Dục Hiểu lắc đầu, "Không phải, vì mấy chuyện của cá nhân mình."
Cô rời đường nhìn, liếc nhanh Thừa Lỗi cách một lối đi.
Cậu đang làm đề, không thấy có biểu cảm gì trên mặt.
Tiếng chuông vào giờ tự học tối vang lên, Lư Dục Hiểu lại là người đầu tiên bị gọi ra.
Không hiểu sao cô thấy hơi chột dạ.
May mà Vương Duy mở đầu với chuyện tự chủ tuyển sinh: "Thầy nghe cô Phó nói em đã quyết định theo đuổi chương trình tự chủ tuyển sinh vào đại học Hà Thanh?"
"Dạ." Lư Dục Hiểu gật đầu, "Thầy có thể tạm giữ bí mật giúp em không?"
Vương Duy nhướng cao đôi mày, "Ý em là với Thừa Lỗi ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hè mang tên em : Cp Hiểu Thừa Hạ Thiên
RomanceTên truyện: Mùa hè mang tên em Tên gốc: 以你为名的夏天 Tác giả: Nhậm Bằng Chu Nguồn : duonglam_designblog. Giới thiệu: Đêm kết thúc chuyến du lịch trước khi tốt nghiệp, một nhóm học trò say rượu nằm xoài trên bãi biển. Gió biển thổi tan hơi men trong Lư...