Tiết học tập trung đầu thứ Hai, lần đầu tiên Lư Dục Hiểu tham dự nghi thức kéo cờ của trung học phụ thuộc. Trường trọng điểm của tỉnh có khác, lắm tiền nhiều của, chỉ nghi thức kéo cờ cũng được phát trực tiếp trên màn hình lớn. Tổng cộng có hai màn hình, trái một phải một, bình thường bị giá đèn che khuất nên nay Lư Dục Hiểu mới thấy lần đầu.
Người phát biểu dưới cờ hôm nay là đại biểu khối 10 mới vào trường, một nữ sinh hoạt bát nhanh nhẹn, nhưng trông có vẻ hồi hộp.
Màn hình lớn nhường vậy, ống kính gần như thế, đủ để nhìn rõ tận từng cái chớp mắt.
Lư Dục Hiểu nghĩ vu vơ, khuôn mặt Thừa Lỗi được phóng to sẽ trông như thế nào? Cái mặt rất ngang của cậu đọc lên nội dung trang trọng như thế, biểu cảm của nó sẽ thế nào? Dưới sân khấu có ngót mấy nghìn học sinh đen nghịt, cậu liệu có hồi hộp?
Bỗng cô thấy tiếc vì tuần trước không thể nhìn tận mắt.
"Hiệu quả này, kém xa bài phát biểu của Lỗi tuần trước!"
"Không so được luôn ấy chứ."
"Tuần trước thành điển hình rồi ấy chứ? Phải ghi âm lưu vào tư liệu của trường."
Học sinh trực nhật ở lại lớp cũng tham dự bàn tán từ xa, lôi lại nghi thức kéo cờ tuần trước.
Bạn nam quét lớp bỗng "chậc chậc" mấy tiếng. Cậu đứng cạnh bàn Thừa Lỗi, mắt nhìn tờ giấy vo tròn trong tay, "Đệch, không phải Thừa Lỗi đang qua lại với Lư Dục Hiểu chứ?"
"Cái gì?"
Chu Huyên Huyên quay sang, "Sao thế được, cuối tuần Thừa Lỗi còn ôm cây si đi xem Trần Mộng Dao tập tiết mục kìa."
"Thế cậu đọc thử xem?" Nam sinh kia quơ quơ tờ giấy trong tay, các bạn nghe vậy đều châu đầu vào.
Chu Huyên Huyên nhận tờ giấy, một bạn nữ khác cũng kề đầu sát vào, đọc từng chữ một:
"Có gì muốn hỏi không?"
"Chấm hỏi"
"Có thể hỏi mình."
"Không có."
"Cậu biết làm hết?"
"Không được à?"
"Được, đương nhiên được, cậu là được nhất."
"Mặt cạn lời."
"Không biết thì hỏi mình, đừng ra ngoài mất mặt."
"Ờ."
Đọc hết, nữ sinh chà mớ da gà da vịt dựng đứng trên cánh tay, "Uầy ~ sến vãi!"
Bạn nam phát hiện tờ giấy nói: "Nhìn cái là biết ngay chữ hai cậu ấy, dễ nhận lắm luôn."
Chữ Lư Dục Hiểu đẹp hệt như chữ mẫu, ai cũng đã thấy trên tấm bảng văn mẫu. Chữ Thừa Lỗi thì hơi ngoáy, phóng khoáng bay bổng, cũng rất dễ nhận ra.
Chu Huyên Huyên thoáng cau mày: "Đọc kĩ thì đối thoại này cũng bình thường mà?"
Một nữ sinh khác nghĩ ngợi, cũng phủ định suy đoán trước đó, "Đúng thật, mới khai giảng bao lâu đâu, sao nhanh vậy được. Nhìn Lư Dục Hiểu đúng kiểu con ngoan, bọn con trai các cậu chỉ ưa nói vớ vẩn, làm hỏng danh dự người khác!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hè mang tên em : Cp Hiểu Thừa Hạ Thiên
RomansaTên truyện: Mùa hè mang tên em Tên gốc: 以你为名的夏天 Tác giả: Nhậm Bằng Chu Nguồn : duonglam_designblog. Giới thiệu: Đêm kết thúc chuyến du lịch trước khi tốt nghiệp, một nhóm học trò say rượu nằm xoài trên bãi biển. Gió biển thổi tan hơi men trong Lư...