Chương 13 : Sinh Nhật

94 13 0
                                    

Trần Mộng Dao ngồi bấm điện thoại chờ trong quán board game cả tiếng đồng hồ đã bắt đầu bực mình.

Suốt kì nghỉ hè cô đi học lớp luyện thi năng khiếu ở Đông Châu, giờ cúp học hai ngày, nếu chuyện đến tai mẹ thì chẳng biết sẽ bị càu nhàu rằng đã lãng phí tiền của thế nào. Bất chấp việc ấy, kết quả chỉ để đổi mấy tiếng ngồi chờ không ở đây?

Chu Ứng Tường tốn công tốn sức chi trả chi phí tàu xe hết lời mời gọi mà phải tới nửa tiếng trước mới báo cô đợi thêm năm mươi phút, rốt cuộc là nhận thức về thời gian của cậu ta có vấn đề hay là lá gan bành trướng mà dám bỏ mặc cô lâu đến thế.

Trần Mộng Dao xách túi nhấc chân định đi thì cánh cửa gian phòng bỗng bị đẩy ra, một hội con trai ầm ĩ đi vào.

"Ôi, đại mỹ nữ, lâu quá không gặp rồi nhỉ? Gặp cậu còn khó hơn gặp ngôi sao nữa!" Ngô Bằng Trình bắt chuyện trước tiên.

Giác quan thứ sáu của con gái thường không sai được, đặc biệt khi phán đoán ai thích, ai ghét bản thân lại càng bén nhạy khác thường.

Trần Mộng Dao nhận ra Ngô Bằng Trình không ưa mình, giả lả cười đáp: "Chứ lại."

Chu Ứng Tường đứng giữa dàn xếp: "Mọi người ngồi đi. Chủ quán, cho ít đồ ăn đồ uống lên trước nhé?"

"Có ngay!"

Tất cả ngồi xuống, rất tự giác nhường ghế chính giữa cho nhân vật chính của bữa tiệc. Trần Mộng Dao ngồi bên cạnh Thừa Lỗi, thản nhiên nhìn vào mắt cậu, nói: "Lỗi, hôm nay là sinh nhật cậu, sinh nhật vui vẻ."

Đáng lẽ trong khung cảnh lãng mạn ấm cúng thế này ắt phải có vài tiếng hú hét hoan hô. Nhưng vì lời thú nhận của Thừa Lỗi ban nãy mà giờ không ai dám khuấy động bầu không khí, cả gian phòng vì thế chìm trong khoảng lặng.

Thừa Lỗi uể oải dựa lưng vào ghế, nét mặt không quá nhiều cảm xúc: "Vui hay không, chủ yếu phải xem hôm nay thắng được bao nhiêu tiền."

Hiểu cách khác là, vui hay không, không liên quan tới cậu.

Trần Mộng Dao ít nhiều thấy hơi lúng túng.

Trước mặt bao người như thế, hình như hôm nay Thừa Lỗi có vẻ hơi lạnh nhạt.

Cảm xúc của Trần Mộng Dao với Thừa Lỗi rất phức tạp. Cô biết mình thích cậu, đồng thời cũng biết mình sẽ không bao giờ đến với cậu.

Thừa Lỗi không thể cho cô những thứ cô cần, và cũng không có ý định dốc hết hầu bao để cho cô những thứ ấy.

Cô chỉ định lấp lửng với Thừa Lỗi, đã không thể đến với nhau nhưng cũng không nỡ vứt bỏ. Nếu cậu hẹn hò với ai khác, chắc cô sẽ tức điên.

Riêng điều này, cô cảm giác Thừa Lỗi cũng có suy nghĩ giống mình –

Thừa Lỗi cũng thích cô, tuy thế cũng không định tiến tới yêu đương. Vì cậu biết điều cô cần là gì, biết bản thân không thể cho cô được. Một người cao ngạo như cậu mà gặp chuyện do dự khó quyết, phản ứng tự nhiên khi đối mặt cô cũng sẽ thất thường lúc nọ lúc kia.

Có lẽ hôm nay lại có điều gì chọc trúng điểm mẫn cảm của cậu rồi.

Cô không định dỗ dành cậu, rốt thì bọn con trai vốn tính thích chinh phục, càng dỗ lại càng làm cao, còn cứ mặc đấy thì một chốc là đâu lại vào đấy.

Mùa hè mang tên em : Cp Hiểu Thừa Hạ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ