Kì nghỉ tiết Thanh minh sắp tới.
Ngày từng ngày qua trong mơ màng, Lư Dục Hiểu chỉ nhớ cuốn lịch đếm ngược cạnh bảng đen, còn đâu đã chẳng nhớ hôm nay là hôm nào.
Nếu trước lễ không nhận được tin từ nhà xuất bản, sau lễ tình hình sẽ rất căng.
Gần như ngày nào Vương Liên Hoa cũng hỏi, "Đã qua chưa?"
Còn sốt ruột hơn cả Lư Dục Hiểu.
Lư Dục Hiểu cũng cứ vài ba ngày lại nhắn hỏi biên tập, liên tục tới nỗi chính bản thân cũng thấy ngại.
Hôm thứ Sáu, bầu trời trong lạ thường, mây tựa những hộp bơ nghiêng đổ.
Thời tiết hôm nay, hợp đón nhận tin tức tốt.
Tiết sinh hoạt chung buổi chiều, Phó Tiệp từ từ tới cạnh Lư Dục Hiểu. Khi ấy cô đang nhắm mắt tập trung làm vật lý trị liệu cho vùng da này, không nhận ra.
Chỉ nghe có tiếng nói rằng: "Em qua rồi!"
Cô không hiểu "qua rồi" là qua cái gì, mở đôi mắt ngơ ngác, đập vào mắt là gương mặt Phó Tiệp.
"Lư Dục Hiểu, bản thảo của em qua rồi!"
Lư Dục Hiểu ngỡ ngàng.
"Qua rồi! Vui mất hồn vía luôn à?"
"Thật ạ?" Lư Dục Hiểu đứng bật dậy, nắm chặt tay Phó Tiệp, "Cô Phó, là thật ạ?"
"Đương nhiên, cô lừa em làm gì? Biên tập nói nhắn cho em cả hôm nay mà em không trả lời, giờ sắp nghỉ nên phải mau báo em biết."
Lư Dục Hiểu đã không tìm được từ ngữ để hình dung niềm vui này.
Đã quá lâu không biết tới cảm xúc như vậy.
Quá lâu rồi.
Những giọt nước mắt hạnh phúc của cô trào ra, Phó Tiệp cũng chẳng bình tĩnh hơn là mấy. Hai cô trò đứng giữa lớp học, tay nắm tay nhìn nhau cười không thấy mắt, chỉ thiếu điều nhảy cẫng lên.
Đợi Phó Tiệp đi, Tân Tiểu Hòa chạy lại, "Ban nãy có việc gì vậy?"
Lư Dục Hiểu cố nén niềm vui, tuy thế khóe môi mím chặt vẫn hơi cong cong, nụ cười tràn ra đôi mày khóe mắt. Cô dằn giọng chia sẻ niềm vui với bạn: "Tiểu Hòa, mình qua rồi! Bản thảo của mình qua xét duyệt rồi!"
"A a a a a a a a a thật hả a a a trời ơi xuất bản rồi! Chị em cậu đỉnh quá! Là nhà xuất bản cậu nói lần trước hả?"
Âm giọng của Tân Tiểu Hòa át cả tiếng nhạc đoạn cuối bài vật lý trị liệu cho mắt, làm cả lớp đang mơ màng gà gật sực tỉnh.
Lư Dục Hiểu bịt miệng bạn: "Mới là qua duyệt thôi, đến cuối cùng vẫn phải đợi ra sách mới coi như xong. Cậu đừng to tiếng."
Tân Tiểu Hòa biết điều hạ giọng: "Ờ ờ, tuân lệnh."
"Thế cậu mau báo cho Thừa Lỗi đi a a a, chắc cậu ấy vui tới độ khỏi bệnh luôn đó!"
Lư Dục Hiểu : "Ừm!"
Có người thật lòng chia sẻ niềm vui cùng, thật tốt!
Lúc trước cô không muốn nói, suy cho cùng là do không tự tin, không chỉ không tự tin về bản thân mà còn không đủ tin tưởng tình cảm giữa họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hè mang tên em : Cp Hiểu Thừa Hạ Thiên
RomanceTên truyện: Mùa hè mang tên em Tên gốc: 以你为名的夏天 Tác giả: Nhậm Bằng Chu Nguồn : duonglam_designblog. Giới thiệu: Đêm kết thúc chuyến du lịch trước khi tốt nghiệp, một nhóm học trò say rượu nằm xoài trên bãi biển. Gió biển thổi tan hơi men trong Lư...