Chương 20 : Cứu Mỹ Nhân

120 19 0
                                    

Hơn một tháng học hành căng thẳng, tiết thể dục Lư Dục Hiểu ghét nhất trước giờ nay đã thành niềm mong đợi.

Lớp 12 đã miễn hết các môn mỹ thuật âm nhạc đạo đức, chỉ còn duy nhất thể dục là môn không phải thi đại học. Cũng chỉ trong giờ thể dục, cỗ máy cực đại mang tên "lớp 12" mới tạm thời ngừng chân, bước vào giai đoạn nghỉ dưỡng sức.

Ở trung học phụ thuộc, giờ thể dục tùy mỗi lớp và mỗi kì mà có đổi khác. Nghe nói lớp 10 toàn học bơi lội, nhảy điệu van, điệu la-tinh, aerobic, thái cực quyền các kiểu, càng lên lớp cao chương trình càng khó nuốt.

Học kì này A6 học bóng rổ, bọn con trai hào hứng chạy nhảy, con gái thì đa phần không hứng thú.

Tiết học đầu tiên chiều thứ Năm là giờ thể dục. Lư Dục Hiểu đỗ xe gọn gàng rồi đi thẳng tới sân vận động.

Dưới bóng râm cạnh sân vận động đã có mấy nhóm ngồi tụ năm tụ ba, giáo viên thể dục cũng mới đến. Sau một tiếng "vào lớp" cất lên, đám học sinh mới uể oải chạy ra xếp hàng.

Lư Dục Hiểu mới tới lớp, không biết nên đứng ở chỗ nào. Tân Tiểu Hòa chạy sang kéo tay cô, "Cậu đứng bên trái mình đi," dứt lời ngó lại quan sát, mới biết hóa ra Lư Dục Hiểu cao hơn mình, "Cậu đi giày độn trong à?"

"Có đâu."

Các bạn nữ bên cạnh cũng nhìn hết sang.

Đôi giày vải trắng của Lư Dục Hiểu thì làm gì có độn trong chỗ nào?

"Lư Dục Hiểu cao hơn bà Tân thật kìa, không nhìn ra luôn nhỉ?"

"Đúng thật!"

Tân Tiểu Hòa: "Vậy cậu đứng bên phải mình đi."

Cứ thế Lư Dục Hiểu bị bạn dịch tới dịch lui.

Bọn con trai đứng sau ngó nghiêng, ai cũng cảm thấy kinh ngạc.

Đang ồn ào như cái chợ vỡ, Thừa Lỗi và Hầu Tuấn Kỳ đẩy một xe bóng rổ đi tới từ hướng nhà thi đấu, bánh xe lăn trên mặt đất kêu lộc cộc, lộc cộc.

Nói cho đúng ra là chỉ một mình Hầu Tuấn Kỳ đẩy xe, Thừa Lỗi nghịch bóng đi bên cạnh, thi thoảng dẫn bóng thấp dưới hông, điệu bộ thong dong, bước đi đều đều ổn định, không để tâm dừng nghỉ tạo dáng...

Tia nắng nhảy nhót trên tóc mái bông mềm của cậu, thiếu niên rạng ngời mà chói mắt.

Thảo nào có câu, thiếu niên là danh từ chỉ nắng dương.

Tuy rằng là bạn cùng lớp lâu nên đã có miễn dịch, bọn con gái vẫn chụm đầu rỉ tai khe khẽ.

Bạn cùng phòng của Tân Tiểu Hòa, Chu Huyên Huyên nói: "Hầu Tuấn Kỳ lúc đánh bóng rổ cũng ngầu lắm, sao đứng cạnh Thừa Lỗi lại như công công thế nhỉ."

"Ha ha ha ha," Tân Tiểu Hòa phá lên cười, "Đúng thật."

Mặc cho bình thường hay châm chích xỉa đểu, thực chất Tân Tiểu vẫn đánh giá cao cái mã ngoài của Thừa Lỗi.

Hầu Tuấn Kỳ nguyên thuộc diện thí sinh năng khiếu, được xét tuyển thẳng cho môn bóng rổ, về sau bị chấn thương nên không còn chơi bóng, vừa nhàn ra cái là phát tướng ngay, không còn ngoại hình cao ráo lúc đầu. May cho cậu chàng có chiều cao, đứng riêng thì không thể coi là béo, chỉ có thể nói khá đô con.

Mùa hè mang tên em : Cp Hiểu Thừa Hạ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ