Chương 37 : Đối Chọi

116 16 1
                                    

Lần thi tháng thứ hai tới vào thời điểm Lư Dục Hiểu đang quay cuồng trong bao công việc.

Thi xong môn Văn, Lư Dục Hiểu như bông hoa héo rũ.

Cứ cảm thấy văn vở không trôi, nhưng rốt là mắc ở chỗ nào thì không thể nói ra được.

Lúc ăn trưa cô chẳng có tâm trạng gì, ôm cả bụng tâm sự về phòng nghỉ ở quán mới ngớ ra bên trong có người.

Bạn cùng phòng của cô toàn là các em gái lớp 11, cuối tuần không tới, nên bây giờ đụng mặt cả hai bên đều ngạc nhiên.

Khéo làm sao, hai người bên trong chính là hai cô bạn hỏi xin cô tài khoản QQ của Thừa Lỗi ngày xưa.

Lúc ấy cô trả lời là mình không có.

Nhưng bây giờ, lại là Thừa Lỗi đưa cô tới tận cửa phòng nghỉ.

Hai em gái quay ra nhìn nhau.

Thừa Lỗi dặn dò như thường lệ: "Có việc gọi Hầu Tuấn Kỳ, dậy thì đợi mình tới đón."

Hầu Tuấn Kỳ cũng nghỉ lại quán, nằm ngay phòng bên cạnh. Giường cho nam sinh đã nằm đầy nên Thừa Lỗi về nhà.

Vì tạm thời cô không thể tự xuống cầu thang nên sau giờ nghỉ trưa, ngày như ngày cậu lại từ nhà tới quán đón cô, cõng cô xuống tầng.

Còn Hầu Tuấn Kỳ – cậu chàng nói mình có tật ở hông, không cõng nổi.

Mới đầu cô thấy hơi ngượng nghịu, Thừa Lỗi chỉ cười nói thản nhiên: "Cũng đã bế rồi..."

Lời này thật không lọt tai nổi. Lư Dục Hiểu mới ngả lên lưng cậu, tay vòng ra trước bịt kín miệng cậu.

Đang định đứng lên, người Thừa Lỗi bỗng sượng lại, đôi tai Lư Dục Hiểu cũng cùng lúc đỏ hồng.

Nguyên chỉ định khiến cậu ngậm miệng, nhưng tay nhanh hơn não, không nhận ra miệng còn là nơi thân mật hơn...

Lòng bàn tay chạm vào thứ mềm mềm, đôi môi cậu hơi hé ra, tay cô rụt ngay về như phải bỏng.

Mà cậu...

Cậu vòng tay qua khoeo chân cô, đứng thẳng dậy, động tác không hề làm chạm tới bắp đùi.

Hệ quả của "bàn tay ga lăng" đó là cô phải ôm chặt lấy cổ cậu để không bị trượt xuống.

Từ đằng sau cô thấy rõ quai hàm cậu phồng lên, cho thấy đang cười, vì cô chủ động nép vào thật sát.

Rất gợi đòn.

Đang thất thần, em gái khóa dưới đã lên tiếng.

"Chị, chị là bạn gái Thừa Lỗi ạ?"

Lư Dục Hiểu giật mình, vội lắc đầu ngay, "Không phải."

Hai cô gái lại nhìn nhau ngờ vực.

"Chị đừng ngại, lúc nãy bọn em thấy anh ấy bế chị rồi! Ngầu quá xá!"

Lư Dục Hiểu siết chặt cây gậy chống, lúng búng phân bua: "Không phải thật mà, chỉ vì..."

Cô định nói là, vì cậu làm cô bị thương. Nhưng lời đến bên môi lại nuốt vào, vì nói thế là không thật đúng.

Hai em gái tưởng cô xấu hổ, cười cười nằm về giường mình.

Mùa hè mang tên em : Cp Hiểu Thừa Hạ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ