Nhà sách Nhất Phương sau giờ cơm trưa không một tiếng người, chỉ có chiếc loa đang phát bài nhạc Pháp êm ái trong trẻo.
Vạt nắng len qua ô cửa sổ phủ quanh thiếu nữ một vầng sáng lờ mờ.
Thiếu nữ nghe tiếng bước chân chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt tựa suối nước trong thấy đáy.
"Lỗi..."
Cô gọi cậu, âm vang nhẹ tênh như nhành bồ công anh phiêu lãng trên đồng vắng.
"Lỗi..." Cô ngửa nhìn cậu, chậm rãi đứng lên, "Mình nghĩ bài này suốt nãy giờ, chỉ mình được không?"
Thừa Lỗi bước lại gần, vầng sáng tan ra, gương mặt và dáng người thiếu nữ trở nên rõ ràng trong đôi mắt. Da cô trắng như sứ, trơn mát như ngọc.
Cậu cúi nhìn đề bài, nhưng đôi mắt rơi trên trang giấy chỉ thấy nét chữ thiếu nữ xinh đẹp. Thừa Số, Thừa Số, viết chi chít chằng chịt.
Cậu ngẩng lên, giữ im lặng. Cô gái cười tinh nghịch, sà vào lòng cậu, "Mình sai rồi mình sai rồi, Lỗi có thể phạt mình."
Đôi môi thiếu nữ mềm mịn như kem sữa, Thừa Lỗi tưởng mình đang hôn một đám mây.
Cậu giam cô vào giữa ghế và lồng ngực mình, cố nhịn ý muốn bẻ gãy eo lưng cô, cánh tay chống lên mặt bàn căng cứng.
"Lỗi à, Lỗi..."
"Lỗi à..."
—
Thừa Lỗi choàng tỉnh.
Mồ hôi rịn ướt trán. Cậu đưa mắt nhìn xuống, không ngoài dự đoán, tấm chăn mỏng ngày hè đã phồng lên một cục, còn ươn ướt.
Thừa Lỗi đỡ trán chửi tục: "Chó thật!"
Cậu nhìn đồng hồ, sáu giờ sáng.
Nắng chiều đâu ra kia chứ.
Phải mẹ nó khác như trời với đất.
Thừa Lỗi bò dậy đi tắm. Dưới vòi hoa sen, đôi vai thiếu niên nảy nở, cánh tay chắc nịch cơ bắp. Cậu vuốt ngược tóc mái ra sau, ngửa đầu mặc dòng nước lạnh giá xối lên gương mặt đỏ ửng.
Đã là lần thứ mấy rồi?
Mỗi lần chạm vào cô, đến tối y rằng sẽ mơ xuân liên hồi. Mới đầu chưa trông rõ mặt, chỉ nghe thấy tiếng, sau đó có thể thấy mặt, nhưng áo quần ngay chỉnh. Còn lần này...
Lần này cậu có động chạm gì cô đâu?
Thế là lại không nhịn được rủa thêm một tiếng tục tĩu.
Thừa Lỗi cậu chỉ có tí bản lĩnh thế thôi ư?
Lúc trước cùng xem đống "của báu" của Hầu Tuấn Kỳ, cậu chẳng hề bị ảnh hưởng gì cả.
Hầu Tuấn Kỳ còn giễu cậu liệt dương.
Nhưng đúng là cậu không có quá nhiều cảm giác, mới đầu xem thấy cũng khá hay ho, nhưng xem tới xem lui cũng chỉ có như thế. Cậu không thể nhớ nổi gương mặt diễn viên, cứ gấp lại là quên hết, càng không đến trình độ chỉ nhìn một bộ phận đã đoán được là ai như Hầu Tuấn Kỳ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hè mang tên em : Cp Hiểu Thừa Hạ Thiên
RomanceTên truyện: Mùa hè mang tên em Tên gốc: 以你为名的夏天 Tác giả: Nhậm Bằng Chu Nguồn : duonglam_designblog. Giới thiệu: Đêm kết thúc chuyến du lịch trước khi tốt nghiệp, một nhóm học trò say rượu nằm xoài trên bãi biển. Gió biển thổi tan hơi men trong Lư...