Ngoại truyện 14 : Tiên Nữ Ngốc Nghếch

116 10 0
                                    

Được nghỉ nhưng cả Lư Dục Hiểu và Thừa Lỗi đều không về Nam Lý mà phải tham gia trại hè cao học, gần như đã chắc suất học thạc sĩ tại trường.

Trại hè của đại học Hà Thanh bắt đầu sớm hơn trại hè của Hải Yến hai ngày, tổ chức ở một resort vùng ngoại ô. Trời mưa rả rích mấy ngày liền, Thừa Lỗi không yên tâm để cô tự bắt xe nên đã chở cô đi.

Trên đường mưa to như trút, mới tới nơi đã nhận thông báo đập chứa nước ở thượng nguồn xả tràn làm ngập một đoạn đường.

Thừa Lỗi không thể về thành phố, chỉ còn cách tìm một nhà nghỉ ở lân cận chờ con đường được khơi thông.

Lư Dục Hiểu chưa có chương trình, tạm thời ở nhà nghỉ cùng cậu.

Ngoài trời giông gió giật liên hồi, trong nhà Thừa Lỗi ôm cô cùng nhau xem phim.

Bỗng Lư Dục Hiểu hỏi: "Nếu anh không về kịp để tham gia trại hè thì làm sao?"

"Chắc không đâu." Thừa Lỗi không mấy để ý.

Lư Dục Hiểu nhìn cậu chăm chú: "Nhưng lỡ thì sao?"

Thừa Lỗi ngẩng lên, bắt chước giọng điệu của cô đọc một câu thơ: "Cứ mặc lá rừng lát xát rơi, Hãy thư thả bước, vịnh ngâm chơi."

Đã lúc này rồi còn thong dong nhã hứng như thế.

"Đường tắc rồi, thư thả bước sao được nữa."

"Ngày mai là thông ngay thôi, còn có người sốt ruột hơn chúng ta nữa kìa."

"Ừm..."

Tất nhiên Lư Dục Hiểu biết đường sẽ không tắc mãi, nhưng con đường mà cô nói không phải con đường ấy.

Nếu vì cô mà cậu phải chôn chân nơi này, an phận trong nước, chẳng phải con đường của cậu đã bị cô chặn đứng?

"Em nghe Liêu Tinh kể Thành Trác Dương định thi vào MIT à?"

Thừa Lỗi tập trung xem phim, ừ một tiếng bâng quơ.

Lư Dục Hiểu : "Ở lĩnh vực này, có phải Mỹ mạnh hơn một chút?"

Thừa Lỗi vẫn cái giọng đều đều: "Không chỉ một chút thôi đâu."

"Thế còn anh ?"

"Hử?" Thừa Lỗi không hiểu, việc này liên quan gì tới cậu?

"Tại sao anh không đi?"

Thừa Lỗi cúi xuống, cái nhìn rời khỏi màn hình. Lư Dục Hiểu đang ngay trong vòng tay, mặt ngẩng lên nhìn cậu, bổ sung cho câu hỏi ban nãy: "Lỗi, hồ sơ của anh đẹp như vậy, sao không ra nước ngoài học lên cao hơn?"

Lư Dục Hiểu từng nghe Liêu Tinh nói, đối với trường trong Ivy League, hồ sơ của Thừa Lỗi còn đẹp hơn hồ sơ của Thành Trác Dương.

Giữ nguyên tư thế đó, Thừa Lỗi im lặng nhìn cô vài giây. Ngẫm cho kĩ cảm xúc và mạch tư duy kì quặc của cô, cậu tạm dừng bộ phim, ôm eo cô nhấc cô ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt.

"Có lẽ sau này sẽ học trao đổi hoặc du học một năm nửa năm." Thừa Lỗi nói, "Em đã nghe nói những gì? Vì em ở trong nước nên anh mới không đi du học à?"

Mùa hè mang tên em : Cp Hiểu Thừa Hạ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ