Bài diễn văn từ chối này suýt thì khiến Thừa Lỗi váng óc. Từ khi quen biết tới nay, đây là những lời dài nhất cậu từng nghe cô nói.
Thừa Lỗi cười một tiếng, giọng điệu có vẻ ngao ngán: "Được, rất có văn hóa, không nói lại cậu. Lên xe."
Cô, phải lên thế nào?
Ngồi một bên, hay ngồi giang chân...
Đợi một lát cô bạn vẫn chưa có bất cứ động thái, Thừa Lỗi ngoái cổ, thấy cô trưng vẻ mặt cả nghĩ.
"Ngồi một bên là không đúng quy tắc tham gia giao thông, phạm luật đấy," Cậu nhắc, nhớ tới quyển sách luật nọ, cười một tiếng, "Không phải cậu là công dân tốt tuân thủ pháp luật hả?"
Lư Dục Hiểu không nhận ra lời cậu có chỗ nào khác lạ, ngần ngừ thoáng giây rồi vẫn sải chân ngang qua yên sau. Ngồi lên xe, cô dịch từ từ ra sau, toàn thân trên dưới không hề động chạm người đằng trước.
Thừa Lỗi vặn ga xuất phát.
Tốc độ tối đa của Tiểu Bạch là 40 km/h, bình thường cô đi nhanh nhất là 30 km/h, đi đường trong khu chung cu và khuôn viên trường thì luôn duy trì tốc độ dưới 20 km/h. Thừa Lỗi vừa lên đã vặn ga hết cỡ, Lư Dục Hiểu bị lực quán tính khiến đầu giật ngửa ra sau suýt ngã. May mà cô đã bám chặt càng xe sau...
Tim gan nhảy thình thịch thình thịch.
Thừa Lỗi lỏng tay ga giảm tốc độ xuống, có vẻ áy náy: "Xin lỗi nhé, mình làm quen xe tí đã."
Lư Dục Hiểu nhắc: "Cậu chậm thôi..."
Gió thổi tan tiếng nói yếu ớt của cô ra đằng sau làm Thừa Lỗi không nghe rõ, "Cậu nói cái gì?"
Lư Dục Hiểu vẫn còn sợ, ngả về trước để gần cậu hơn, nghiêng đầu kề sát tai cậu lặp lại: "Cậu chậm một chút..."
Cậu chậm một chút...
Cái giọng mong manh yếu ớt xen lẫn chịu đựng, khuyên can, cầu khẩn, như cọng lông theo gió khều nhẹ vành tai Thừa Lỗi.
Lời thoại này?
"Kít –" Chiếc xe phanh gấp cọ xát với mặt đường phát ra một tiếng chói tai, Lư Dục Hiểu cũng vì quán tính mà cả người đổ ập lên lưng cậu. Sống lưng thiếu niên cứng như đá, cơ căng chắc nịch, cấn làm cô thấy đau. Ngay sau đó, cô bừng tỉnh vội vã giãn rộng khoảng cách.
Cậu! Rốt cuộc có biết chạy xe không thế!
"Im miệng!" Thiếu niên bỗng ngoái lại quát khẽ cô bạn.
Lư Dục Hiểu : ... Câu chất vấn của cô ban nãy còn chưa thoát ra, sao cậu đã quát cô im miệng?
Thoạt trông cậu có vẻ rất bực, mang tai và gò má cũng có vệt đỏ hiện lên.
Nhưng chẳng lẽ người nên bực không phải là cô?
Người đâu mà hung dữ, đáng sợ, không thể hiểu nổi.
Đoạn đường sau đó thì yên ả hơn nhiều. Cậu chạy với tốc độ vừa phải, gặp ngã rẽ cũng không cua gấp.
Khối 10, 11 vẫn còn nghỉ hè, sân trường sáng sớm không đông lắm nhưng cũng đã lác đác mấy học sinh tới sớm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hè mang tên em : Cp Hiểu Thừa Hạ Thiên
RomanceTên truyện: Mùa hè mang tên em Tên gốc: 以你为名的夏天 Tác giả: Nhậm Bằng Chu Nguồn : duonglam_designblog. Giới thiệu: Đêm kết thúc chuyến du lịch trước khi tốt nghiệp, một nhóm học trò say rượu nằm xoài trên bãi biển. Gió biển thổi tan hơi men trong Lư...