Thừa Lỗi đã có thể tự đi lại, nên thực ra không cần đỡ.
Chỉ là đang nằm mà kéo căng người thì bụng sẽ đau. Cậu cau mày, Lư Dục Hiểu cũng cau mày theo.
Lư Dục Hiểu : "Lúc làm đề chắc vết thương sẽ đau nhỉ?"
Ngồi cả ngày trời, sao mà chịu được.
Thừa Lỗi liếc biểu cảm của cô, hình như đã hiểu. Cô tới đường đột, nguyên nhân vì thành tích của cậu.
"Không." Cậu trả lời thật thà, "Lúc làm đề quên cả đau."
Cô biết, cậu đã đi thi thì ắt làm hết sức, "Môn văn chỉ do viết chậm quá thôi. Mình tính rồi, nếu lần này môn văn của cậu được 120 điểm thì tình hình sẽ tốt hơn rất nhiều. Cậu đừng lo lắng quá..."
Thừa Lỗi vô thức nói: "Tốt hơn nhiều là bao nhiêu?"
Tốt hơn nữa, so với quá khứ của cậu cũng vẫn là không tốt.
Lư Dục Hiểu chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào, Thừa Lỗi đã nói: "Mỗi giai đoạn có mục tiêu của giai đoạn ấy. Mình có thể thi hết, đã là thắng lợi ở giai đoạn này. Xếp hạng chỉ là để tham khảo. Nó có thể giúp xác định vị trí của bản thân, nhưng quá để ý nó sẽ không giúp bản thân tiến bộ."
Sự kiên định ở sâu trong mắt cậu lan sang Lư Dục Hiểu. Cô gật đầu.
Thừa Lỗi nhìn cô: "Cậu thì sao, điểm số ấy?"
Lần này Lư Dục Hiểu thi khá tốt, cao hơn ngưỡng sàn một hơn hai mươi điểm, duy trì ngưỡng điểm cao nhất lúc trước. Điều lạ là môn toán, rõ ràng khi thi thấy rất khó, nhưng điểm số thì tốt ngoài dự liệu.
"Khá ổn." Cô chỉ biết đáp vậy.
"Có vẻ lần này, người lo không thể tới Hà Yến đã thành mình rồi." Cậu cười nói.
Vốn chỉ là một câu giễu đùa, nhưng không ngờ cô để ý tới vậy. Cô mím chặt môi, nhìn cậu với vẻ áy náy.
Cậu vội chuyển chủ đề: "Không sao, còn nửa tháng nữa là mình xuất viện. Mình tự hiểu mà."
Lư Dục Hiểu từ từ giãn mi, nói thật chân thành: "Thế cậu cần mình giúp gì, cứ việc nói."
Mới thốt câu cô đã cảm thấy không ổn. Nói cứ như cô tự thấy mình rất giỏi vậy. Dù thế nào cậu cũng hơn dạng ất ơ như cô, điểm chẳng cao hơn cô còn gì?
Thừa Lỗi sờ cằm, ra chiều ngẫm ngợi rất đăm chiêu, "Thật ra có một việc, cậu phải giúp mình."
Lư Dục Hiểu : "Hử?"
"Cạo râu."
Lư Dục Hiểu : ...
Cạo râu?
"Cạo râu hộ mình, ba bốn ngày không cạo rồi."
"Mình, mình đâu biết làm?" Cô lúng túng.
"Mình dạy."
"..."
Mấy phút sau, Lư Dục Hiểu bê một chậu nước nhỏ, đứng cạnh giường lóng nga lóng ngóng.
"Đặt nước ở tủ đầu giường, lấy khăn lau mặt trước, bôi bọt cạo râu lên, dũng cảm ra tay là được." Thừa Lỗi chỉ dẫn đơn giản.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hè mang tên em : Cp Hiểu Thừa Hạ Thiên
RomanceTên truyện: Mùa hè mang tên em Tên gốc: 以你为名的夏天 Tác giả: Nhậm Bằng Chu Nguồn : duonglam_designblog. Giới thiệu: Đêm kết thúc chuyến du lịch trước khi tốt nghiệp, một nhóm học trò say rượu nằm xoài trên bãi biển. Gió biển thổi tan hơi men trong Lư...