Vào đông ngày ngắn đêm dài, phải đến khi trời đã tối hẳn, Vương Liên Hoa mới trao đổi xong.
Lư Dục Hiểu nghe mẹ và Lại Ý Lâm vừa xuống tầng vừa trò chuyện.
Hồi còn học ở Nhị Trung cũng thế, cứ họp phụ huynh là khi nào Vương Liên Hoa cũng ra về cuối cùng. Nhưng ở Nhị Trung cô là học sinh đứng tốp, lại có nhiều giáo viên biết quan hệ của bố nên cũng nể mặt, đều khá quan tâm thân thiết.
Bây giờ...
Ôi...
Cô đã tưởng tượng được mấy thầy cô giáo trẻ tuổi sẽ bất lực với mẹ mình thế nào.
Cô đi ra từ dưới chân cầu thang, Lại Ý Lâm khen bảo: "Lư Dục Hiểu đúng là đứa học rất cố gắng. Chị xem, các bạn đi chơi hết rồi mà em ấy còn ngồi học từ vựng."
Vương Liên Hoa thở dài, "Ầy, cần cù bù thông minh thôi, thành tích không đủ thì phải cố gắng hơn các bạn."
"Không sao, lần này trung bình điểm toán của cả khối khá thấp, mà cũng mới lần đầu kiểm tra kiến thức toàn diện như vậy. Lúc trước em Lư Dục Hiểu có hơi yếu nền tảng một số kiến thức, điểm vậy là bình thường, còn kịp."
"À, à, vậy thì tốt, các thầy cô vất vả rồi."
"Việc tôi nên làm thôi, chúng tôi đều rất quý em Lư Dục Hiểu."
"..."
Khách sáo thêm một lúc, Lư Dục Hiểu có thể đoán được ban nãy ở trong văn phòng lời này đã lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Nhưng lời cô Lại nói hệt như lời Thừa Lỗi.
Phân tích của cậu cũng thật chính xác.
Cuối cùng tạm biệt, Vương Liên Hoa dẫn Lư Dục Hiểu đi ăn ở Bào Công Quán, chỉ gọi một món súp gà bong bóng cá đã hết khối thời gian.
Vương Liên Hoa hỏi: "Con ngồi cùng bàn với em gái bà chủ quán mình đặt cơm trưa à?"
Lư Dục Hiểu sửng sốt.
Vương Liên Hoa đi họp phụ huynh chỉ tập trung họp chứ không để tâm chuyện khác, không hề trò chuyện với ai ư?
Em gái...
Chỉ có vậy?
Rõ ràng là bề ngoài giả tạo do chính mình dựng lên, nhưng giờ vẫn cảm thấy xấu hổ không dám đối mặt.
"Dạ."
"Vậy bạn nữ ở bệnh viện lần trước không phải ngồi cùng bàn à?"
"Bạn ấy cũng cùng bàn, lớp đổi chỗ luân phiên." Lư Dục Hiểu kể lại một lượt quy tắc đổi chỗ lạ lùng này.
"Thế thì trùng hợp thật." Vương Liên Hoa cảm thán, "Lúc trước con bảo bà chủ quán cơm cũng hay để ý giúp đỡ, có thời gian mẹ mua ít quà sang thăm."
"Không cần không cần không cần đâu ạ." Lư Dục Hiểu từ chối lia lịa.
Vương Liên Hoa lấy làm lạ, "Sao vậy?"
"Con mang đi là được rồi, việc làm ăn của quán bận lắm."
"Cũng được," Vương Liên Hoa chợt hỏi, "Em gái bà chủ học hành thế nào?"
![](https://img.wattpad.com/cover/356629425-288-k511599.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hè mang tên em : Cp Hiểu Thừa Hạ Thiên
RomanceTên truyện: Mùa hè mang tên em Tên gốc: 以你为名的夏天 Tác giả: Nhậm Bằng Chu Nguồn : duonglam_designblog. Giới thiệu: Đêm kết thúc chuyến du lịch trước khi tốt nghiệp, một nhóm học trò say rượu nằm xoài trên bãi biển. Gió biển thổi tan hơi men trong Lư...