Nữ nhân 27 tuổi

300 17 0
                                    

Mãi cho đến 10 giờ tối, Hoắc Vũ mới khoan thai rời khỏi Tần gia. Nghe tiếng mẹ Lí phát ra tiếng rống như heo bị chọc tiết kêu mình ra, Engfa lại đem chăn cuốn chặt lại, chết cũng trốn ở bên trong.

-Không sao đâu bác Lí, nếu Tiểu Engfa không khoẻ, cứ để cháu về một mình.

-Ây, Tiểu Vũ thật là ngại quá, Tiểu Engfa nhà bác chính là vậy, nó hay bị sợ người lạ. Để gặp sang lần thứ hai là được thôi, hai đứa đều là người trẻ tuổi, lại đều là cảnh sát, chắc sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau.

-Vâng, cháu đi đây bác Lí.

Ập một tiếng đóng cửa, rốt cục Hoắc Vũ ra khỏi Tần gia. Lúc này Engfa vẫn không muốn ra ngoài, nhưng nắm đấm cửa nhẹ nhàng chuyển động, có người bước vào.

-Mẹ, con mệt chết rồi, muốn nghỉ ngơi...

Engfa còn chưa nói hết, đã bị tiếng cười của đối phương cắt ngang.

Nhìn thấy điệu bộ Thư Uyển Hạm đứng ở cửa cười nhạo nhìn mình, Engfa lúc này mới phát hiện dáng vẻ của mình lúc này có bao nhiêu ngốc nghếch. Bởi vì trốn tránh trong ổ chăn, nàng thay cho tây trang váy áo khi làm việc đổi thành quần áo ngủ bình thường. Tóc tán loạn vùi trong lớp chăn, vốn là màu trắng nhưng vì thẩm mỹ của bác Lí nên trở thành màu hồng, xứng với mặt than bất đắc dĩ kia.

Bộ dạng này, lại chẳng là một hình tượng khôi hài?

-Tiểu Engfa, hai ta là ngang hàng, cậu đừng tuỳ tiện gọi mình là mẹ ơi, này bác Lí nếu nghe được sẽ không hay. Nói mình lại có một đứa con gái lớn như vậy, mình đây thành yêu quái sao?

Có lẽ ngày thường Engfa luôn làm việc hoàn mỹ, căn bản không thể cho người ta bắt lấy đuôi. Cho nên mỗi lần nàng sơ hở, cho dù là Charlotte hay Thư Uyển Hạm đều bắt lấy cơ hội hảo hảo cười nhạo nàng một phen.

-Nếu mẹ mình có thể giống cậu thì tốt! Cậu chẳng lẽ không phát hiện biểu hiện hôm nay của mẹ mình sao, cho dù là đứa ngốc cũng nhìn ra, mẹ muốn ghép mình với Hoắc Vũ thành một đôi.

Engfa vừa nói, vừa lấy tay đỡ đầu lắc lắc, hiển nhiên là lộ ra bộ dạng buồn rầu vô cùng.

-Tiểu Engfa, mình không rõ tại sao cậu lại phản đối việc bác Lí giới thiệu đối tượng cho cậu, dù sao chẳng có bố mẹ nào mà không muốn nhìn thấy con gái mình có tin vui. Cậu năm nay cũng không còn nhỏ, 27 tuổi rồi, ba năm nữa là 30. Nếu bác Lí không vội vàng tìm con rể mới là lạ. Hơn nữa mình thấy Hoắc Vũ cũng là một nam nhân không tệ, cậu sao lại không thử mở lòng một lần?

Vốn Engfa có nhiều phiền muộn, nghe được Thư Uyển Hạm nói xong những lời này sắc mặt lại càng nhăn nhó. Thậm chí không thèm nghĩ ngợi trong lòng cũng thốt ra.

-Ai nói nữ nhân nhất định phải gả cho nam nhân mới là hạnh phúc? Mình có khả năng cả đời không cần lấy chồng mà vẫn sống tốt!

-Engfa...

Engfa vừa dứt lời, sắc mặt Thư Uyển Hạm nhất thời trầm xuống, mắt nàng cũng trở nên sâu không lường được.

-Cậu còn nhớ những chuyện vừa rồi nói trên xe không? Cho dù thế nào cậu cũng không được gần gũi với Charlotte.

-Việc không muốn lấy chồng là chuyện riêng của mình, cùng với nữ nhân Charlotte kia không liên quan! Cậu sao cứ phải đem mọi chuyện đổ lên người cô ấy?

Thiết ngục mê tình (Englot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ