-Em suy nghĩ nhiều thì có, tôi chỉ muốn kiểm tra vết thương trên người của em mà thôi.
Engfa mặt không thay đổi giải thích, nháy mắt liền đem đắc ý vừa mới nảy sinh của Charlotte tiêu diệt không còn một mảnh. Nàng mân mê miệng bất mãn nhìn Engfa, ánh mắt tựa hồ là đang lên án, Engfa ngục trưởng của chúng ta đến tột cùng thì có bao nhiêu không hiểu phong tình đây.
-Eng Eng, em nào có bị ảnh hưởng vết thương đâu, chỉ là đang lúc lẫn trốn đụng vào đầu mà thôi. Chị trước nghỉ ngơi một chút, em bây giờ kêu bác sĩ đến khám cho chị được không?
Charlotte nói xong khởi động thân thể ngồi dậy, nhìn nàng càng muốn trốn tránh cô, Engfa càng cảm thấy kỳ quái.
Nếu hỏi Charlotte ngày thường yêu thích chuyện gì nhất, cho dù đứa ngốc cũng sẽ trả lời rằng chính là ở trước mặt Engfa! Nhưng hiện tại rõ ràng là chính mình muốn nàng ở trên giường cùng mình, loại chuyện này nàng thích nhất, vậy mà lúc này lại ra sức khước từ, vẻ mặt không tình nguyện. Lý do được nghĩ đến cũng chỉ có một, chính là Charlotte có chuyện muốn gạt cô!
Hơn nữa, ánh mắt sắc bén của Engfa phát hiện, cho dù vừa rồi giúp cô rót nước hay chống đỡ thân thể đứng lên, Charlotte đều sử dụng tay phải đầy băng gạt của mình, mà không dùng đến tay trái hoàn toàn lành lặng kia. Sơ hở rõ ràng như vậy liền làm cho Engfa khả nghi. Cho dù vô luận thế nào, hiện tại cô cũng sẽ không cho Charlotte đi ra ngoài.
-Charlotte, đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi, cởi quần áo ra, nhanh lên!
Engfa nằm trên giường ra lệnh nói, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, căn bản không đặt trên người Charlotte. Nhìn người trên giường khuôn mặt trở nên trắng bệch, Charlotte lo lắng đau lòng rất nhiều, cũng biết có một số việc không thể giấu diếm được nữa. Trong lòng buồn bực liền dùng tay phải rút đi áo ngủ của mình, làm lộ ra những vết ứ thanh trải rộng khắp thân.
Engfa chưa từng nghĩ rằng sau khi Charlotte cởϊ áσ xuống lại cất giấu khối thân thể như vậy. Vết thương che kín lưng kia đã không còn là một mảnh thịt hoàn hảo, cơ hồ tất cả đều bị những khối huyết màu tím bao trùm lấy. Có lẽ có một chút lạnh mà thân hình gầy gò kia lúc này run lên nhè nhẹ, tựa hồ như đang cực lực kiềm nén nỗi thống khổ của bản thân.
Tay kìm lòng không đậu xoa lên chỗ xương cốt trên lưng. Thân thể này rõ ràng đã yếu ớt như thế, đến tột cùng là ai lại nhẫn tâm đánh cô gái này bị thương đến như vậy?
-Charlotte...
Engfa lên tiếng gọi tên Charlotte, giọng nói run rẫy làm nàng giật nảy mình.
-Eng Eng làm sao vậy?
Charlotte đưa lưng về phía Engfa hỏi, chỉ là hai tay nàng giấu trong chăn đã muốn trở nên trắng toát.
-Xoay qua đây.
Ngữ khí hiện giờ của Engfa so với vừa rồi kêu Charlotte cởϊ áσ ra đã bớt cường ngạnh hơn, người sau nghe được lời của cô, cũng chỉ biết nghe lời xoay người lại.
Ánh vào mi mắt vết thương càng dữ tợn hơn so với phía sau lưng, tuy rằng không trải rộng khắp toàn thân, chỉ tập trung nhiều nơi có nhiều xương, ở vị trí ít thịt. Hai bên xương quai xanh cao cao cùng với vùng da trước ngực đã muốn biến sắc, chỉ nhìn như vậy cũng có thể tưởng tượng được lúc ấy tên sát thủ ra tay mạnh như thế nào mới đem một người đánh thành ra như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiết ngục mê tình (Englot)
RomantizmCharlotte là một trọng phạm đang bị giam giữ tại tầng thứ 8 của Đệ Nhất Nữ Tử ngục giam, với mức án chung thân. Kể từ giây phút người kia chính tay đẩy nàng vào tù thì cuộc sống của nàng sớm đã không còn ý nghĩa. Nàng có thể gắng gượng đến bây giờ l...