Charlotte không dám tin những gì đang xảy ra trước mắt, cô muốn xem nó như là ảo giác của mình, nhưng đau đớn trên người chính là thật sự, không hề có chút giả dối nào. Cô nuốt xuống từng ngụm máu không ngừng muốn tràn ra khỏi cổ họng, định đẩy Dương Hân ra. Nhưng dường như đối phương đã nhìn thấu được ý đồ của cô, còn cố cắm đây đao kia vào sâu hơn.
-Dương Hân...
-Nhị tiểu thư, cô nhất định là tò mò lắm có phải không, tại sao tôi lại phải làm như vậy. Rõ ràng tôi chính là một thuộc hạ trung thành nhất của cô, yêu cô, hơn nữa lòng trung thàn cũng dành cho duy nhất một người. Tại sao bây giờ lại đối xử với cô như vậy? Thật ra tất cả đều là giả tưởng. Đã từng là một người trung thành là giả, ái mộ cái gì, còn cái gì chó má nữa.
-Charlotte, cô thông minh như vậy, nhưng lại không nghĩ tới lại thua trong tay tôi. Tôi đã từng cho cô cơ hội, nhưng mà cô lại không biết quý trọng. Nếu như cô sớm đem mình giao cho tôi, nói không chừng tôi còn có thể giữ lại cái mạng này cho cô. Nhưng mà việc đã tới nước này, cô không thể không chết được.
-Cô là người của Kim gia?
Charlotte cật lực hỏi, cô hiện tại không dám vọng động, có lẽ chỉ cần cử động một cái thì Dương Hân sẽ lấy mạng của cô.
-Kim gia? Cô lại dám nói tôi là người của Kim gia. Charlotte chẳng lẽ trong mắt cô, tôi cũng chỉ có chút bản lãnh như vậy thôi sao? Cô xem cái này, sẽ biết tôi là ai, chắc hản cô đối với cái hình xăm này sẽ không xa lạ gì chứ.
Dương Hân vừa nói nhẹ nhàng kéo cổ áo ra, làm lộ làn da trên xương xanh quai. Phía trên chính là cái hình xăm Charlotte không thể quen thuộc hơn được nữa, nó giống hệt như của gã đàn ông trước kia tập kích cô tại siêu thị.
-Cô là, người của tổ chức Hắc Thủ thần bí của nước Đức phái tới?
Chuyện đã tới mức này không cần nói cũng đã hiểu rõ.
Hèn gì hết lần này đến lần khác Dương Hân cứ thế hỏi mình tung tích của mòn hàng kia. Hèn gì, bắt đầu từ sáng hôm nay cô ta đã có trạng thái khác thường như vậy. Thì ra người mà mình tín nhiệm nhất, bất quá cũng chỉ là một tên gián điệp đã ẩn mình từ lâu.
-Tổ chức Hắc Thủ thần bí? thật ra thì, chúng tôi cũng không có thần bí tới như vậy, chẳng qua là lấy thực lực của các người, căn bản xách giày cho chúng tôi cũng không đáng. Tôi ẩn mình trong Qúy gia mấy năm nay, cũng là bởi vì ổng chủ muốn tiến vào thành phố X. Mà Qúy gia, chính là chướng ngại lớn nhất. Vì muốn tiêu diệt các người, mà số lượng người trong tổ chức lại không nhiều, cho nên tôi mới nhận lệnh vào Qúy gia làm gián điệp.
-Lúc bắt đầu người tôi muốn tiếp cận chính là Qúy Mục Nhiễm chị của cô, lại không ngờ được hai năm trước cô lại có được món hàng từ nước Đức. Bất quá nói ra cũng là chuyện tốt, so với cái người đầu gỗ lạnh như băng đó, tôi càng thích một cô gái quyến rũ như vậy hơn. Nhưng mà, cô lại không biết tán thưởng. Lại hết lần này đến lần khác cự tuyệt mỗi lần tôi muốn đến gần cô.
-Bất đắc dĩ ông chủ muốn mượn tay Ngô Nam để hắn tóm cô lại hỏi món hàng kia giấu ở đâu, nhưng mà cái đám phế vật Ngô Nam kia quá mức vô dụng. Bọn chúng không những có lòng tham, mà còn có tâm tư muốn nuốt trọn món hàng kia. Vì diệt trừ Ngô gia, chúng tôi đành phải dùng đến chút thủ đoạn, khiến cho Qúy gia và Ngô gia trở thành đối thủ. Nhắc tới, Qúy Mục Nhiễm vẫn là có bản lĩnh, có thể trong một đêm, mà tiêu diệt toàn bộ Ngô gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiết ngục mê tình (Englot)
Lãng mạnCharlotte là một trọng phạm đang bị giam giữ tại tầng thứ 8 của Đệ Nhất Nữ Tử ngục giam, với mức án chung thân. Kể từ giây phút người kia chính tay đẩy nàng vào tù thì cuộc sống của nàng sớm đã không còn ý nghĩa. Nàng có thể gắng gượng đến bây giờ l...