Nghe được tiếng kêu lo lắng của Thư Uyển Hạm, Engfa quay đầu lại nhìn về phía đang có người chạy tới. Có lẽ là quá mức vội vàng, cho nên mái tóc dài ngày thường luôn mượt mà bây giờ có chút rối. Cho dù là ở đây có nhiều người như vậy, còn có cả người bạn thân từ nhỏ, nhưng tầm mắt lại đem ngưng tụ tất cả lên người đang bị thương là Phương Cầm.
Ha ha, thế rốt cục là mình dung túng cho Charlotte hơn, hay là Thư Uyển Hạm quan tâm tới Phương Cầm hơn đây?
-Engfa, sao lại thế này?
Thư Uyển Hạm chau mày quay sang hỏi Engfa, mà cách xưng hô này khiến trong lòng Engfa bất mãn. Toàn bộ những người trong Đệ nhất nữ tử ngục giam, trừ bỏ mới tới không hiểu chuyện, thì ai chẳng biết quan hệ thân thiết giữa Engfa và Thư Uyển Hạm này. Bây giờ Phương Cầm dính chút thương lại bắt đầu mang cả tên để rống lớn lên. Cảm tình, Phương Cầm bị người ta đánh vỡ đâu, hay là do nàng đang có chuyện gì?
-Nguyên nhân cụ thể còn chưa rõ, để họ vào văn phòng của tôi, tôi sẽ hỏi một chút.
Engfa thản nhiên nói, sau đó xoay người hướng văn phòng của mình đi tới. Thư Uyển Hạm đứng bên cạnh nhìn Phương Cầm vì phải quỳ lâu bây giờ ngay cả đứng còn không vững, chỉ cảm thấy trong lòng ê ẩm không thôi.
-Eng Eng, em ấy còn bị thương, không thể để cho mình sơ cứu một chút rồi mới điều tra sao?
Rốt cục nhịn không được, Thư Uyển Hạm cầm lấy cổ tay Engfa kéo lại. Nhận thấy ánh mắt Engfa châm chọc, Thư Uyển Hạm bối rối ho khan vài cái. Nàng xem như rõ lòng nữ nhân này. Căn bản là đúng như Charlotte nói, phúc hắc buồn tao, lòng dạ hẹp hòi! (Phúc hắc : Quỷ kế, buồn tao : nổi loạn) Mình chỉ vì trong lòng bất an mới kêu lên tên của nàng, vậy là nàng nhất định bắt mình phải sửa lại mới cam tâm.
-Được rồi, nếu đã vậy, bác sĩ Thư cùng vào đi. Chúng ta vừa hỏi, vừa giúp người bị thương sơ cứu cũng được. Dù sao đây là ngục giam, không tuân thủ quản chế, sẽ bị phạt. Bây giờ sự tình náo loạn lớn vậy, cho dù là mình cũng sợ không làm chủ được.
Engfa nói một câu, câu trước là nói với mọi người. Còn đoạn sau là nói vơi Thư Uyển Hạm. Cứ như vậy bốn người vào văn phòng Engfa. Căn phòng vừa mới u ám bây giờ đã đông đúc hơn nhiều. Engfa ngồi ở sô pha, nheo mắt nhìn hai nữ tù cúi đầu rất thấp trước mặt.
-Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hai cô ai nói cũng được, mau trình bày đi!
Không thể không nói, hình tượng Engfa ở trong lòng của các nữ tù trong ngục, vẫn mười phần là nỗi sợ hãi của họ. Không chỉ vì nàng nhiều năm vẫn chưa hé ra lời nói bất cẩn nào, tác phong xử sự rất cứng rắn mạnh mẽ. Mà ngay cả diện mạo của Engfa, nhìn qua cũng là một con người vô cùng nghiêm khắc.
Không phải là nói Engfa không dễ nhìn, mà ngược lại, nữ nhân này cho dù là dung mạo hay dáng người đều cực kì xinh đẹp.
Vóc dáng cao gầy thon thả, lông mày lá liễu, mắt phượng đẹp, con ngươi đen láy không một gợn sóng Chiếc mũi rất cao như người phương Tây, đôi môi rất mỏng. Rõ ràng ngũ quan cũng có chút thông dụng nhưng dung hợp vào một chỗ, tạo thành gương mặt Engfa thì lại giống như một người tập trung hết thảy điểm ưu thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiết ngục mê tình (Englot)
RomansaCharlotte là một trọng phạm đang bị giam giữ tại tầng thứ 8 của Đệ Nhất Nữ Tử ngục giam, với mức án chung thân. Kể từ giây phút người kia chính tay đẩy nàng vào tù thì cuộc sống của nàng sớm đã không còn ý nghĩa. Nàng có thể gắng gượng đến bây giờ l...