Gặp mặt

277 19 0
                                    

Hôm nay thời tiết thành phố X có thể nói là rất đẹp, không nóng nực mà ánh nắng mặt trời lại ấm áp phủ lên người, thoải mái vui vẻ. Thỉnh thoảng lại có cơn gió nhẹ phất qua hai má, mang đến mùi hoa nở rộ ven đường.

Ngồi trên xe ba Tần lái, mãi cho đến khi trước mặt có công viên tụ tập đại đa số người cao tuổi, Engfa mới mơ hồ đoán được hôm nay không đơn giản là chỉ đi dùng cơm. Rồi sau đó, nhìn đến toàn bộ gia đình Hoắc Vũ đều ngồi trên bãi cỏ tán gẫu trước một bàn cơm lớn, liền càng chứng minh suy nghĩ của Engfa.

Bữa cơm này, tuyệt đối không chỉ có đơn giản như Hồng Môn yến a.

-Ây da, thầy giáo Hoắc, mọi người mới sớm vậy đã tới rồi? Thầy xem xem, gia đình chúng tôi trước giờ cũng chưa từng dùng cơm dã ngoại, cũng không biết nên mang gì theo, lại đi hai tay trắng đến đây, thật là ngại a.

Vừa mới thấy mặt, mẹ Lí đã luôn miệng xin lỗi nới với ba Hoắc Vũ là Hoắc Đạt. Đồng thời còn bí mật đẩy đẩy Engfa, làm cho nàng nhích đến gần bên người Hoắc Vũ.

Điều này, Engfa thật không bình tĩnh. Nàng biết là con gái gả chồng thì như bát nước đổ đi, chứ chưa từng gặp có bà mẹ nào lại đem con gái mình dúi vào nam nhân khác. Phải biết rằng, ở đệ nhất nữ tử ngục giam, kết cục của việc chọc giận Engfa đại ngục trưởng đều thật thảm. Cho dù ngục trưởng mặt sắt không trừng phạt ngươi, không lấy chiếc roi da đánh ngươi, đem ngươi giam trong phòng lạnh. Cũng sẽ dùng ánh mắt làm cho người ta sợ hãi kia trừng lên, trừng cho đến khi nào ngươi không dám xuất hiện trước mặt nàng nữa mới thôi.

Nhưng mà trước mặt gia đình Hoắc Vũ, hiển nhiên là không giống như trong ngục. Cho nên Engfa cũng không thể hành xử như đang đối mặt với tù nhân. Vì thế, cũng chỉ nhìn thấy Engfa tâm không cam tình không nguyện, một mặt không có biểu tình gì. Mặc kệ mẹ Lí ngồi bên cạnh huých huých nàng mạnh cỡ nào. Nàng đều làm như mình là không khí, không để tâm.

-Tiểu Engfa này, lại đây để mẹ giới thiệu nào. Hai vị này chính là ba mẹ của Tiểu Vũ, là bác Hoắc cùng dì Trịnh!

-Dạ, bác Hoắc, bác Trịnh, chào hai bác.

Cho dù Engfa không muốn để tâm đến mẹ già của mình, nhưng lễ phép là vẫn phải có một chút. Nàng cười hướng hai người cao tuổi đối diện gật gật đầu, cũng đánh giá bọn họ một lần. Hoắc Vũ tuy cao lớn, nhưng bác Hoắc cùng bác Trịnh đều không có dáng người cao lớn như vậy. Cha Hoắc Vũ, cũng là một giảng viên đại học, đồng nghiệp nhiều năm của Tần Khải, là bạn già. Mà mẹ Hoắc Vũ từ thời sinh hạ con trai liền nghỉ việc, ở nhà quán xuyến nội trợ. Hai người so với cha mẹ mình hơn vài tuổi, nhưng nhìn kĩ lại vẫn thực trẻ khoẻ.

-Ha ha, đây là Tiểu Engfa phải không? Bác sớm đã nghe ông Tần nhắc tới con là đứa con gái giỏi giang, trước đây vẫn luôn muốn gặp một lần, nề hà con lại vẫn rất bận việc, hôm nay, cuối cùng đã được như mong muốn.

Bác Hoắc cười nói, ánh mắt nhìn Engfa vài phần giống như cha mẹ chồng đang xem xét nàng dâu.

Không khí theo những câu chuyện phiếm chậm rãi trở nên hài hoà hơn. Dùng xong bữa cơm dã ngoại Hoắc gia mang tới, mẹ Lí bỗng nhiên muốn đi tản bộ, vì thế liền rủ rê ba Tần cùng với hai bác Hoắc Trịnh, bốn người già vỗ vỗ mông đi mất. Nhất thời bên bờ hồ lúc này chỉ còn lại hai người Engfa cùng Hoắc Vũ.

Thiết ngục mê tình (Englot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ