Là thế giới của em ấy

240 15 0
                                    

Hơn một tháng sau, vết thương trên người của Engfa cùng Charlotte cơ bản đã khỏi hẳn. Hai người sau lần trải qua hoan ái trước thì không khí cũng càng thêm hoà hợp, càng giống như đôi tình nhân đang trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt. Mỗi tối, hai người đều hưng trí tuỳ thời điểm liều chết triền miên. Tuy rằng đa số vẫn là Charlotte bị áp nhưng số lần làm thụ của Engfa cũng tăng không ít. Chỉ là đối với Charlotte vẫn chậm chạp không chịu hoàn toàn muốn cô, lại khiến cho cô có chút canh cánh trong lòng.

Charlotte tiếp xúc thân cận lại như thế sao không thể nhìn ra trong lòng Engfa có nghi hoặc. Nàng đem nữ nhân bên người ôm vào trong lòng, một lần rồi lại một lần vuốt ve thân thể run rẩy của đối phương sau khi đạt cao triều cùng với chiếc lưng bóng loáng xích loả kia.

-Engfa, hãy tin em, đợi đến khi mọi chuyện chấm dứt, em sẽ làm cho chị trở thành nữ nhân của em.

Engfa nghe thấy như thế thật lâu cũng không nói nữa. Không phải vì đối với Charlotte bất mãn, chỉ là phân cảm động trong lòng kia khiến cho cô không thể mở miệng nói ra một lời nào. Cô không nghĩ tới rằng Charlotte nguyên nhân sở dĩ chậm chạp không muốn cô, chỉ vì không thể đảm bảo một tương lai an ổn dành cho cô, được cô gái yêu như vậy, bản thân mình làm gì để được may mắn như vậy đây?

Những ngày an ổn cứ vậy trôi qua thật lâu, cơ hồ làm cho bốn người đều quên nhiệm vụ lần này cùng với mục đích vì sao ở chung với nhau. Buổi sáng, ăn bữa sáng Charlotte làm, Trần Tĩnh Hinh ngáp dài một cái, thậm chí khoé mắt còn hiện ra nước mắt lười biếng, nhìn thấy liền đã nói lên di chứng hôm qua miệt mài quá nhiều a.

Charlotte từ trong phòng bếp đi ra, đem hai cái trứng ốp la đặt lên bàn để trước mặt Trần Tĩnh Hinh, vẻ mặt chế nhạo cười. Nhận biết hai người các nàng đã nhiều tháng qua, Trần Tĩnh Hinh cùng Phùng Dịch đều biết cô gái này tuyệt đối là kẻ bụng dạ xấu xa. Nhìn thấy thức ăn trước mặt mọi người, ngay cả Engfa đều chỉ có mỗi một trứng ốp la, duy chỉ có Trần Tĩnh Hinh là có được đặt thù ưu đãi, nghĩ cũng không dám nghĩ được như vậy, khổ a!

-Này, Charlotte, cô lại chủ ý làm ra chuyện quỷ gì nữa thế! Hai trứng ốp la này sẽ không bỏ thêm thuốc độc đi!?

Phùng Dịch bất mãn hỏi, sau đó liền lấy tay chém giết cái trứng ốp la trên tay Charlotte. Phải biết rằng, rất nhiều đầu bếp đều có ý thức bảo vệ món ăn của mình, huống chi là Charlotte cô gái luôn tự kỷ như vậy?

Mắt thấy Phùng Dịch phúc hắc tiểu Loly này ra tay hướng thẳng đến món trứng ốp la của mình, Charlotte nhẹ nhàng đem dĩa thức ăn ném lên phía trên, tránh được một đòn của Phùng Dịch. Vài giây sau, dĩa thức ăn kia vững vàng tiếp xuống trong tay của Charlotte. Tuy rằng hàng loạt động tác này nhìn như có vẻ đơn giản, nhưng nếu không biết một vài điểm võ công thì không phải ai cũng có thể làm được. Phùng Dịch bất mãn bĩu môi, cuối cùng chỉ có thể phẫn nộ ngồi trở lại ghế.

-Như vậy mới là đúng nha. Phùng Dịch tiểu bằng hữu, chẳng lẽ cô quên giáo viên đã từng nói qua là nên khen thưởng các bạn nhỏ sao? Cô xem xem, Trần cảnh quan mỗi ngày tra án cũng đủ mệt mỏi lắm rồi, buổi tối còn phải bị cô áp như vậy nữa. Âm thanh đêm qua, tôi cùng Engfa nếu có mang máy trợ thính cũng đều nghe được hết nhất thanh sở thị nha, có thể tưởng tượng là cỡ nào kịch liệt. Các người tuổi còn rất trẻ, vẫn là không nên phá hư bản thân mình như vậy. Đến đây Trần cảnh quan, nếm thử trù nghệ món ốp la mà tôi cố ý làm riêng cho cô nga.

Thiết ngục mê tình (Englot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ