Hai người đồng nhất ý kiến, sau đó cùng Trần Tĩnh Hinh và Phùng Dịch đi lên phòng. Dựa vào kinh nghiệm của Charlotte, nếu các nàng muốn đi Trừng Hồ, thì tuyệt đối sẽ không thể nhìn thấy được ánh ban ngày, hay là có thể ăn mặc đứng đắn. Mà muốn tới được nơi đó, các nàng phải hóa trang, lớp hóa trang càng dày càng tốt, tốt nhất là không thể nhìn thấy được bộ dạng. Quần áo càng nhiều hở hang càng tốt, nếu không phải đang còn là mùa đông, Charlotte thậm chí còn có thể cho các nàng mặc đồ ba mảnh cũng nên.
Vì thế, trong vòng một ngày cả bốn người đều bận túi bụi. Trần Tĩnh Hinh phải thay các nàng đi ra ngoài mua quần áo. Trong khi đó Charlotte lại bận bịu giúp cho Phùng Dịch và Engfa trang điểm. Mặc dù vừa mới qua tuổi 18, nhưng Phùng Dịch cũng đã trải qua không ít lần phải hóa trang. Trước kia, vì chấp hành một số nhiệm vụ đặc biệt, thường xuyên phải đem theo một số trang sức cùng trang phục trang nhã.
Nhưng hiện tại, Phùng Dịch nhìn chính mình trong gương đầu đội bộ tóc giả màu vàng kim ngắn tận cổ mắt thì được vẽ màu tím một cách khoa trương môi thì tô son đỏ thẫm, nếu nói trông không kì quái thì hẳn là không có ai tin nổi. Vì thế, lúc Trần Tĩnh Hinh trở về nhìn thấy hình dạng của Phùng Dịch, nháy mắt trong đầu hiện lên một ý nghĩ đáng sợ, gặp quỷ. Lúc sau nghe được tiếng đối phương nói chuyện, mới nhận ra là người nhà của nàng đã bị phá tanh bành.
-Quần áo mua xong đã đem về rồi chứ?
Charlotte một giúp Engfa hóa trang, một bên hỏi. Rõ ràng là đang hỏi Trần Tĩnh Hinh, nhưng tầm mắt của nàng một giây cũng không hề rời khỏi người của Engfa trước gương. Làm trong ngục giam một thời gian dài, Engfa cũng đã quen với công việc đi làm mỗi ngày mặc trang phục gọn gàng cùng với trang điểm nhẹ nhàng cho khuôn mặt, và thêm một ít trang sức trang nhã là được.
Cho nên, nhìn tới Charlotte đang cầm cọ vẽ loạn trên mí mắt của mình thứ bột óng ánh kia, Engfa theo bản năng liền nhắm hai mắt lại, không dám nhìn, thẳng cho đến khi đối phương nhẹ giọng kêu to chính mình, mới chậm rãi mở mắt nhìn con người mới của mình trong gương. Nhưng mà cái nhìn này chính là, Engfa cơ hồ sợ tới mức sợ tới mức phải thét chói tai.
Mái tóc dài màu đen được che dấu dưới lớp tóc giả ngắn màu đen khác. Để lộ ra hai bên lỗ tai không cần phải bấm lỗ có thể đeo thêm bông tai màu trắng bạc lên tai. Ánh mắt màu đen thường ngày lộ thâm trầm càng trở nên yêu mị vài phần nói không nên lời. Mà cái đó cũng không tính làm gì, chủ yếu vẫn là, cái hình xăm màu đen trên cổ.
Engfa không biết Charlotte như thế nào lại đem cái hình xăm vẽ trên người mình, chỉ là cô tin rằng nếu mà cô vác cái bộ dạng này về nhà, mẹ cô tuyệt đối trước liền choáng váng một trận, sau đó liền đem chổi một phát đem cô đánh ra khỏi nhà. Miệng còn mắng thêm, thứ quái thai làm sao lại xuất hiện! Dám giả mạo con gái lão nương !?
Cuối cùng, là giúp Trần Tĩnh Hinh trang điểm, sau đó lại giúp mọi người thay quần áo, lúc sau nhìn lại ba người đã không ra bộ dáng ban đầu. Vốn là một Trần Tĩnh Hinh thanh thanh khiết khiết lại đội trên đầu một bộ tóc đỏ vừa lớn vừa quăn, cũng y như Phùng Dịch cái môi cũng bị đánh son đến đỏ chót. Trên người mặc đồng một màu đỏ áo lông xẻ cổ chữ V cùng quần lụa mỏng cực ngắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiết ngục mê tình (Englot)
Roman d'amourCharlotte là một trọng phạm đang bị giam giữ tại tầng thứ 8 của Đệ Nhất Nữ Tử ngục giam, với mức án chung thân. Kể từ giây phút người kia chính tay đẩy nàng vào tù thì cuộc sống của nàng sớm đã không còn ý nghĩa. Nàng có thể gắng gượng đến bây giờ l...