Nếu muốn diễn tả tâm tình hiện giờ của Engfa cùng Charlotte thì tuyệt đối chỉ có thể dùng từ buồn bực để hình dung. Nhìn thấy Trần Tĩnh Hinh cùng Phùng Dịch một trước một sau hướng các nàng đi tới, sau lại không khách khí ngồi xuống bàn ăn thưởng thức bữa sáng tình yêu của Charlotte làm cho Engfa. Nếu như hiện tại nàng không tạc mao nàng sẽ không phải là Charlotte.
-Này! Các người...
Charlotte đang muốn ngăn đối phương miệng lớn miệng nhỏ chuẩn bị ăn, Engfa bỗng nhiên vươn tay ra che miệng nàng lại không cho nàng mở miệng nói. Mắt thấy Sandwich của mình cố tình chuẩn bị vì Engfa lại bị Trần Tĩnh Hinh nuốt vào, Charlotte mặt đẫm lệ. Thậm chí nàng cảm thấy, thức ăn Trần Tĩnh Hinh đang ăn không phải là bữa sáng mà chính là trái tim của nàng.
-......Eng Eng.
Charlotte mang theo vẻ mặt uỷ khuất nhìn Engfa, đôi mặt kia ngoại trừ lộ ra một tia không cam lòng cũng mang theo vài phần ai oán nói không nên lời. Nói cho cùng nếu Engfa không ngăn lời của nàng, bữa sáng tình yêu này sẽ không bị Trần Tĩnh Hinh cùng Phùng Dịch ăn mất.
-Ngoan, không phải còn nhiều lắm sao? Dù sao em cũng làm nhiều như vậy, cho các nàng ăn một ít cũng không sao mà.
-Nhưng đó là...
Charlotte mân mê miệng bất mãn muốn nói gì đó thì vài giây sau, Engfa bỗng ôm chầm lấy thân thể của nàng, nhẹ nhàng hạ một nụ hôn lên trán nàng. Nói đến uy lực của nụ hôn vừa rồi mà nói, tuyệt đối là cực kỳ cường hãn. Charlotte vừa nãy còn giương nanh múa vuốt trong nháy mắt liền an tĩnh lại, giống như mãnh thú được thuần hoá tiến vào lòng Engfa.
Hai người cứ như vậy, người thì ngồi trên ghế, người thì ngồi trên đùi của người còn lại luyến tiếc không tách ra. Charlotte dùng đũa gắp thức ăn trên bàn đưa đến miệng Engfa, ban đầu cô còn mang một chút ngượng ngùng dùng dư quang liếc nhìn Trần Tĩnh Hinh cùng Phùng Dịch. Lúc sau, chắc có lẽ do Charlotte phục vụ quá mức thoải mái khiến cho Engfa cũng lười đi dè chừng người khác.
-Eng Eng..., A...
Charlotte cười gắp một miếng trứng ốp la ở trên bàn đưa lên miệng Engfa, đối phương cắn một miếng, còn nửa miếng sau nàng liền bỏ vào miệng mình. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc kia không giống như nàng đang ăn trứng ốp mà là đang thưởng thức bữa tiệc Mãn hán toàn tịch.
Từ đầu đến cuối, trên mặt hai người đều mang theo ý cười, cứ như phòng này lẫn cả thế giới này, chỉ tồn tại hai người các nàng.
Engfa cùng Charlotte cùng nhau khắng khít hành động thân mật như vậy đều bị Trần Tĩnh Hinh lưu vào mắt. Nàng vụng trộm nhìn Phùng Dịch một bên im lặng ăn Sandwich, rồi quay lại nhìn điểm tâm trước mặt mình, trong nháy mắt liền đứng lên khiến bàn ăn lắc lư rồi lấy tay đến chỗ Phùng Dịch kéo nàng chạy lên lầu.
Nhìn thấy hai người kia biến mất như gió, Charlotte cùng Engfa nghi hoặc nhìn đối phương, cuối cùng không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết lựa chọn không nhìn đến. Nhắc đến Trần Tĩnh Hinh đứng đắn trầm ổn kia mà nói nàng tự nhiên hành động như thế này, trong có vẻ giống như kẻ điên.
-Trần Tĩnh Hinh, cậu lại phát bệnh gì nữa đây?
Đứng trước cửa phòng, Phùng Dịch bất đắc dĩ nói. Nhìn cô gái đứng đối diện mình mang vẻ mặt chờ mong, Phùng Dịch trong lòng tự nhiên xuất hiện một loại dự cảm xấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiết ngục mê tình (Englot)
عاطفيةCharlotte là một trọng phạm đang bị giam giữ tại tầng thứ 8 của Đệ Nhất Nữ Tử ngục giam, với mức án chung thân. Kể từ giây phút người kia chính tay đẩy nàng vào tù thì cuộc sống của nàng sớm đã không còn ý nghĩa. Nàng có thể gắng gượng đến bây giờ l...