Sau khi dẫn Charlotte đi đến bên giường Engfa, Trần Tĩnh Hinh liền tự giác lui ra ngoài, lưu lại không gian cho hai người.
Engfa nằm trên giường dáng vẻ như mỹ nhân đang ngủ say. Mái tóc đen dài tán loạn trên gối lẫn trên giường, đôi mày hơi hơi nhăn lại tựa như đang gặp ác mộng. Mu bàn tay hầu như không có thịt, cổ áo ngủ mở rộng làm lộ ra từng tiểu băng gạt khiến cho hai mắt Charlotte đau đớn.
-Engfa, em đến đây.
Ngồi trên ghế vươn tay trái nhẹ nhàng vuốt ve mặt Engfa, lực đạo cực nhẹ như lông chim, ngọn gió, giống như Engfa lúc này như những mảng tuyết trắng tạo thành người, sợ rằng chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ tan.
Quen biết Engfa hai năm, Charlotte lại như thế nào không hiểu nữ nhân này? Cô cho dù làm việc gì cũng đều cẩn thận tỉ mỉ, luôn cố gắng đạt tới sự hoàn mỹ, váy tây trang màu đen trừ bỏ nội liễm thâm trầm bên ngoài, còn mang theo lý tính cùng cơ trí không nói nên lời, giống như mọi thứ khó khăn xảy đến đối với cô đều chỉ là những việc rất nhỏ.
Nữ nhân thông minh tao nhã như vậy lại thay mình đỡ viên đạn bất chấp hậu quả, căn bản không cần suy nghĩ cũng biết việc này đại biểu cho điều gì.
Nhưng điều Charlotte không nghĩ tới chính là chỉ trong mấy ngày, Engfa đối với mình lại có tình cảm sâu đậm như thế, thậm chí có thể vì mình mà từ bỏ tính mạng. Vốn Engfa đối với nàng có phát sinh tình cảm biến đổi lớn như thế, Charlotte hẳn là cao hứng, nhưng lúc này Engfa đối với nàng càng tốt, Charlotte ngược lại càng sợ hãi. Nàng sợ một ngày nào đó, Engfa sẽ bị chính mình làm thương tổn, bởi vì mình mà khổ sở.
Tai nạn lần này thình lình phát sinh như vậy, đối với Charlotte mà nói không thể nghi ngờ là thảm thống. Nàng không quan tâm mình như thế nào, bị thương ra làm sao, nhưng hôm nay Engfa nằm ở nơi này lại chính là một loại tra tấn lớn nhất đối với nàng. Charlotte biết chuyện này cũng sẽ không đơn giản như vậy, có lẽ về sau có thể phát sinh càng nhiều, càng nhiều phiền toái chờ mình.
Chỉ cần nàng ở bên ngoài ngây ngốc một ngày, nguy hiểm sẽ nhiều hơn một phần. Mà ngục giam lại trở thành địa phương an toàn nhất. Nghĩ đến tình cảnh của mình hiện giờ, Charlotte cười tự giễu. Nàng không biết mình tột cùng nên làm như thế nào mới có thể cùng Engfa ở chung một chỗ.
Nếu vì mạng sống mà quay về ngục giam, nàng sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội cho Engfa hạnh phúc. Nhưng nếu cùng Engfa ở bên ngoài lại khó bảo toàn nữ nhân này sẽ không vì mình mà liên luỵ, thương tổn. Biện pháp cuối cùng có lẽ là tìm được người muốn giết nàng, hoặc là nàng cùng Engfa vĩnh viễn giấu kín tránh tầm mắt của mọi người.
Đối với hai biện pháp này, Charlotte chỉ biết chọn biện pháp thứ nhất. Bởi vì nàng không đành lòng để Engfa cùng mình giống như kẻ trộm, cả đời đều phải trốn đông trốn tây. Cho dù Engfa có đồng ý, Charlotte nàng cũng tuyệt đối không cho phép để cho nữ nhân của mình chịu loại khổ này. Vì thế muốn cùng Engfa ở cùng một chỗ, nàng không thể để mình mãi yếu đuối.
Nếu không phản kích, kết cục đang chờ nàng chính là chia ly cùng Engfa, điều này có lẽ là loại trừng phạt còn thống khổ hơn cả cái chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiết ngục mê tình (Englot)
Lãng mạnCharlotte là một trọng phạm đang bị giam giữ tại tầng thứ 8 của Đệ Nhất Nữ Tử ngục giam, với mức án chung thân. Kể từ giây phút người kia chính tay đẩy nàng vào tù thì cuộc sống của nàng sớm đã không còn ý nghĩa. Nàng có thể gắng gượng đến bây giờ l...