Phòng ăn mà Hoắc Vũ đặt trước trong một nhà hàng Tây, thức ăn ở đây giá cả cũng không hề rẻ. Cả bốn người đồng loạt tiến vào, nhìn Hoắc Vũ có vẻ lúng túng nói với nhân viên phục vụ đổi từ bàn hai người ăn thành bàn bốn người ăn, Engfa cũng không nói gì, giống như mọi chuyện vừa xảy ra chẳng liên quan gì đến cô. Bốn người ngồi xuống, cho dù có bất mãn đi nữa, Hoắc Vũ cũng không dám nói ra. Hắn vẫn lịch sự giúp Engfa kéo ghế, đồng thời giao lại quyền lợi chọn đồ ăn cho ba vị mỹ nữ. Trong lúc chờ đem đồ ăn lên, không khí cũng vẫn chìm trong lúng túng. Trừ Thư Uyển Hạm còn trò chuyện với Phương Cầm ra, Engfa và Hoắc Vũ từ đầu đến cuối cũng không nói lời nào.
-Hoắc Vũ, thật xin lỗi, sau này có thời gian, tôi sẽ mời anh ăn cơm.
Bốn người nháo nhào mỗi người gọi một món, Engfa chỉ biết nói chút lời gượng gạo để xin lỗi. Rõ ràng đây chính là bắc thang đi lên cho Hoắc Vũ tự nhiên hắn sẽ không ngu gì mà không đi. Hắn cười gãi đầu một cái nói không sao cả, sau đó bắt đầu ăn thức ăn trên dĩa của mình.
Nhìn thấy bầu không khí cũng có chút lắng xuống, Hoắc Vũ cũng không nói một lời, ngược lại Thư Uyển Hạm và Phương Cầm vẫn tiếp tục trò chuyện với nhau để giết thời gian như xung quanh không có gì xảy ra. Hắn cũng không cố kỵ Phương Cầm từng là tù nhân vừa mới ra tù mà xăm soi, còn nói đùa mơ ước lúc nhỏ của hắn là trở thành tổng ngục trưởng của ngục giam, chứ không phải là một cảnh sát.
Thư Uyển Hạm ở một bên quan sát hành động của Engfa, cùng là bạn thân từ nhỏ lớn lên cùng nhau, giữa hai người các cô gần như cũng rất thấu hiểu nhau. Dù chỉ cần nhìn sơ qua ánh mắt của đối phương, cũng hiểu được ý trong đó. Thấy chân mày Engfa càng lúc càng nhíu chặt, Thư Uyển Hạm cũng biết tâm tình của cô lúc này rất kém. Mà kẻ bắt nguồn chính là tên Hoắc Vũ kia đang còn thao thao bất tuyệt.
Thật ra đối với Engfa thì Thư Uyển Hạm cũng là một nghi vấn. Các cô vẫn luôn là bạn không lời không nói, mặc dù cả hai cũng đều không có bạn trai, nhưng cũng từng đã thưởng thức thử qua tương đối vài nam sinh. Tên Hoắc Vũ này, bất kể bề ngoài, hay là tính cách, cũng là một lựa chọn tốt. Hắn cùng Engfa, một người là cảnh sát, một người là ngục trưởng, trong công tác cũng sẽ không có mâu thuẫn.
Thư Uyển Hạm không hiểu nổi tại sao Engfa không cho Hoắc Vũ một cơ hội, cũng như cho chính mình một cơ hội. Rõ ràng người con gái Charlotte đã phản bội cô, tại sao cho đến bây giờ còn chưa chịu quên? Còn chưa muốn buông xuống? Nhìn Engfa như vậy càng khiến cho Thư Uyển Hạm đau lòng, càng nhiều hơn chính là áy náy.
Cô biết Engfa đối với mình và tất cả mọi người xung quanh cũng chỉ là vỏ bọc kiên cường bên ngoài, thực tế thì cô đã sớm rơi vào cái vực sâu không đáy rồi, càng rơi càng sâu. Ngoại trừ tự cứu lấy chính mình thì không có ai có thể cứu được Engfa.
Trong lòng cũng không ngừng tự hỏi giữa Engfa và Charlotte đã xảy ra chuyện gì. Nhưng trực giác nói cho Thư Uyển Hạm biết hai người chia tay nhất là do Charlotte sai.
Cô biết rõ Engfa bề ngoài luôn nghiêm khắc cứng rắn với mọi người, đối với chuyện của người khác cũng không hề quan tâm đến, nhưng một khi đã yêu, thì sẽ là chuyện cả đời. Engfa yêu Charlotte, ngay cả Phương Cầm và cô cũng hiểu được, mà chính Charlotte là người trong cuộc tại sao lại không biết được điều ấy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiết ngục mê tình (Englot)
Lãng mạnCharlotte là một trọng phạm đang bị giam giữ tại tầng thứ 8 của Đệ Nhất Nữ Tử ngục giam, với mức án chung thân. Kể từ giây phút người kia chính tay đẩy nàng vào tù thì cuộc sống của nàng sớm đã không còn ý nghĩa. Nàng có thể gắng gượng đến bây giờ l...