Đi ra khỏi quán rượu, dọc đường đi cũng không có ai nói gì. Vẫn cứ đi thẳng về phía trước không tính tới việc phải lên xe, Engfa cũng không có ý định dừng lại, Thư Uyển Hạm có chút bận tâm chạy lên đỡ cô, nhưng lại phát hiện đối phương chỉ biết ngẩn người nhìn bàn tay của mình.
-Tiểu Engfa, cậu này sao vậy?
Thư Uyển Hạm cau mày hỏi, cô cũng rất hối hận vì hành động xốc nổi lúc nãy của mình. Nếu như cô không đi tìm Charlotte để tranh phải trái, thì Engfa cũng sẽ không nghe được mấy lời khinh miệt đó, khiến cho vết thương của cô vừa mới khép lại, lần nữa rách ra.
-Uyển Hạm mình không sao, cậu nói với Hoắc Vũ, mình muốn được yên tĩnh một mình, kêu hắn đưa cậu cùng Phương Cầm về trước đi.
-Tiểu Engfa.
-Uyển Hạm... Làm ơn.
Âm thanh của Engfa mang theo vẻ khẩn cầu, khiến cho mũi Thư Uyển Hạm cũng phải đau xót. Cô biết có lẽ đây là lúc Engfa yếu đuối nhất. Cô ấy cũng không muốn để cho cô nhìn thấy bộ dạng thương tâm của mình, chỉ muốn tự mình chữa lấy vết thương này. Đã như vậy chính mình làm sao có thể đem chút kiêu ngạo cuối cùng của cô đánh vỡ được chứ?
Thư Uyển Hạm giúp Engfa sửa soạn một chút làn tóc rối bị gió thổi, sau đó dắt Phương Cầm lên xe Hoắc Vũ. Chuyện mới vừa phát sinh trong quán rượu Hoắc Vũ cũng không rõ là như thế nào. Hắn chỉ nhìn thấy Engfa vội vã chạy đến sau khán đài đến cạnh cái bàn kia, động thủ đánh người ngồi chính giữa là Charlotte.
Tình cảnh như vậy đột phát, khiến cho hắn có chút không hiểu. Trong ấn tượng của hắn thì Engfa và Charlotte chỉ là một đôi bạn thân. Mặc dù ngục trưởng cùng tù nhân trở thành bạn bè là một chuyện không thể tưởng tượng được, nhưng lại phát sinh rất chân thật giữa Engfa và Charlotte. Hắn cũng không biết Charlotte đã dùng thủ đoạn gì khiến cho Engfa trở thành bạn bè, cũng không hiểu tại sao lại xích mích đến nỗi trở mặt từ bạn thành thù.
Cũng có thể là do Charlotte ra khỏi tù, cũng có thể là nguyên nhân khác. Mặc kệ là nguyên nhân gì thì quan hệ lúc này của hai người lại khiến cho Hoắc Vũ cảm thấy vui vẻ. Ngay cả chính hắn cũng không hiểu nổi tại sao hắn lại ghét Engfa đối tốt với Charlotte. Loại cảm giác đó, rất không thoải mái, giống như là chính mình đang cùng Charlotte đi tranh dành Engfa vậy.
Liếc nhìn thấy Engfa còn đang đứng trước cửa quán rượu thì Hoắc Vũ cũng biết hiện tại chính mình cũng đang được ăn bế môn canh. Cho nên đạp chân ga một cái liền chở Thư Uyển Hạm và Phương Cầm đi khỏi.
Mặc dù nhiệt độ ban đêm có chút thấp, nhưng cũng không thể ngăn cản dòng người ra ngoài vào ban đềm để tìm niềm vui. Quán rượu là nơi để cho bọn họ tiêu hao thời gian, cũng chính là thánh địa cho bọn họ giải sầu. Cồn rượu có thể làm tê dại đầu óc, trong nháy mắt cũng không còn thấy phiền não. Mặc cho nó sẽ để lại di chứng nghiêm trọng, nhưng nó chính là cái lạc thú ngày nay của xã hội, làm gì còn ai thèm quan tâm đến?
Chỉ đứng như vậy ở trước cửa quán rượu, nhìn dòng người ra vào, Engfa giống như một đóa sen đơn độc, không hề nghiễm chút vui sướng nào của bọn họ. Chẳng qua cô đứng nghiêm nơi đó, nhìn tay phải có chút run rẩy của mình, thật lâu cũng chưa muốn tỉnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiết ngục mê tình (Englot)
RomanceCharlotte là một trọng phạm đang bị giam giữ tại tầng thứ 8 của Đệ Nhất Nữ Tử ngục giam, với mức án chung thân. Kể từ giây phút người kia chính tay đẩy nàng vào tù thì cuộc sống của nàng sớm đã không còn ý nghĩa. Nàng có thể gắng gượng đến bây giờ l...