Hai tay bởi vì bị trói bằng dây sau lưng máu không thể lưu thông mà trở nên tê rần, Engfa nhìn chằm chằm người đang ngồi trước mặt mình Dương Hân, không hề hỏi cô ta sẽ làm gì mình, cũng không hề quan tâm mình đang ở đâu, sẽ bị đối xử như thế nào. Cô chỉ biết, vào lúc này, trước mặt kẻ đang chơi với điện thoại trên tay của mình, chính là hung thủ sát hại Charlotte.
-Engfa tiểu thư cứ nhìn tôi như vậy, ngược lại khiến tôi có chút chột dạ.
Từ lúc tỉnh lại cho đến giờ Engfa cũng không hề mở miệng cho đến khi Dương Hân lên tiếng nói. Chỉ thấy cô ta bỏ điện thoại lên bàn, chậm rãi đi đến chỗ mình. Một khắc sau, trên cổ liền bị một lực đạo cường đạo nắm lấy, khiến cho Engfa muốn nín thở.
-Rất tốt, chính là ánh mắt này. Tôi biết cô bây giờ nhất định là rất hận không gϊếŧ được tôi trả thù cho Charlotte. Nhưng đáng buồn, là cô không thể gϊếŧ được tôi, cho dù tôi chết thì cô ta cũng sẽ không thể sống lại được.
-Cô... tại sao lại phải hại em ấy...
Từ trong kẽ răng Engfa cố nặn ra mấy chữ, khuôn mặt vì thở không được mà trở nên đỏ gay.
-Tại sao phải hại cô ta? Engfa tiểu thư, hy vọng cô nên hiểu rõ, sở dĩ tôi phải gϊếŧ cô ta, chẳng qua cũng là vì lợi ích thôi. Tôi với Qúy gia không có thù oán, căn bản không có lý do gì gϊếŧ Charlotte. Muốn trách thì trách cô ta quá tự phụ. Cô ta cho rằng với năng lực của chính mình thì có thể giải quyết hết mọi chuyện, cho là tôi thật sự đối với cô ta luôn trung thành. Bây giờ nghĩ lại từ lúc đầu cô ta đã không phát hiện ra biểu tình gián điệp của tôi, thật đúng là buồn cười.
-Tôi thừa nhận, tôi cũng đã từng yêu thích cô ta, cũng rất muốn cô ta làm của riêng cho mình. Dù sao một vưu vật như vậy, không có ai là không động tâm. Tôi đã cho cô ta nhiều cơ hội rồi, nhưng cô ta lại không biết nắm giữ lấy. Nhận lấy kết cục như vậy cũng đáng đời.
Những câu nói của Dương Hân như là dao bén, rạch sâu trong lòng Engfa, khiến cho vết thương lòng của cô không thể khép lại mà còn mở ra lớn hơn nữa, đau đớn hơn nữa. Từ nhỏ, cô luôn được cha mẹ mình bảo vệ. Cho dù lúc tiến vào xã hội, cũng chưa từng gặp qua tai nạn lớn nào. Kiều Ốc chích ma túy cho cô, cho dù trong lòng cô cũng có hận, có oán, nhưng không đến nỗi muốn gϊếŧ cô ta.
Nhưng ả đàn bà Dương Hân trước mặt cô đây, khiến cho Engfa thật sự muốn gϊếŧ chết. Đây là lần đầu tiên cô hận một người như vậy, hận tới mức cho dù ả ta có chết trươc mặt cũng không thấy đủ!
-Tôi đáng chết? Không sai, là tôi đáng chết, nhưng Charlotte cũng không phải là đã chết rồi sao? Quan hệ giữa chúng ta bất quá là thắng làm vua thua làm giặc. Cô ta chết cũng do kỹ năng không bằng người, căn bản không thể oán tôi được. Bất qua, cô ta thật sự rất yêu cô. Ngày đó, cô ta bị tội đâm một đao đầy thống khổ. Mới lúc đầu cô ta còn không rõ tại sao tôi lại làm như vậy, nhưng sau đó lại vội vã chạy trốn.
-Tôi đi theo sau lưng cô ta, nhìn cô ta liên tục bấm điện thoại. Tôi còn tưởng là cô ta đang cầu cứu Qúy Mục Nhiễm, lại không nghĩ rằng cô ta lại gọi cho cô. Tôi không biết nên khen cô ta si tình, hay là nên chửi cô ta là quá ngu. Rõ ràng cô ta có thể nói ra thân phận thật sự của tôi, nhưng câu nói sau cũng chỉ nói với cô không nói gì về tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiết ngục mê tình (Englot)
RomanceCharlotte là một trọng phạm đang bị giam giữ tại tầng thứ 8 của Đệ Nhất Nữ Tử ngục giam, với mức án chung thân. Kể từ giây phút người kia chính tay đẩy nàng vào tù thì cuộc sống của nàng sớm đã không còn ý nghĩa. Nàng có thể gắng gượng đến bây giờ l...