Sáng sớm tỉnh dậy, Charlotte ngán ngẩm nằm trên giường. Nhìn chiếc máy theo dõi cùng màu trời xanh lam ngoài cửa sổ, trong lòng có chút nhớ nhưng căn phòng tầng thứ tám. Tuy rằng căn phòng giam kia so với nơi này nhỏ gấp đôi, lại không được nhìn ngắm sắc trời, cũng không bị cảm giác không chút tự do như thế này.
-Ây....
Thở dài một hơi, vừa định lật cái thân, cổ tay liền phát ra kháng nghị. Rơi vào đường cùng, đành phải giữ nguyên tư thế, khởi động chiếc cổ đã cứng ngắc. Bỗng nhiên tầm mắt vừa động, Charlotte đã tinh ý phát hiện được bóng đen đang núp sau cánh cửa.
Thử hỏi ở Đệ Nhất nữ tử ngục giam, ngoại trừ Engfa nhà nàng ra còn có ai lại núp ở cửa nhìn lén mình mà không dám đi vào? Nghĩ đến đây Charlotte lộ ra một tia cười gian trá, cổ họng bắt đầu hô lên.
-Engfa! Đồ nữ nhân vô lương tâm. Đem lão nương ăn sạch sẽ rồi không quan tâm! Charlotte ta rốt cục là tạo ra nghiệt gì? Không những bị nhốt ở ngục giam rách nát kia, còn mỗi ngày bị ngục trưởng làm cho.... làm cho... rồi còn tra tấn ta! Như vậy còn không bằng đem ta gϊếŧ đi!...
Charlotte đang nói dở, liền bị một bàn tay lạnh đem miệng bưng kín. Ngẩng đầu nhìn người đứng trước mình, sắc mặt tái mét. Charlotte tâm tình tốt lên. Vươn đầu lưỡi chạm lòng bàn tay của Engfa, đối phương lập tức rút tay về như là bị ong đốt.
-Charlotte! Mới sáng sớm, cô lại phát điên cái gì?
Engfa buồn bực nói, nàng thật sự không biết nữ nhân này lấy đâu ra sức, nghĩ ra nhiều kế như vậy ép uổng mình.
-Engfa, sao chị bây giờ mới đến thăm người ta, chị có biết hôm qua người ta đợi chị bao lâu không? Chị có biết hôm qua người ta đói đến đau dạ dày cũng chưa có ai đến đưa cơm không? Chị có biết bị mấy cảnh sát cầm súng dí vào đầu cảm giác sao không? Engfa chị đối xử với người ta thật sự tệ a! Đem người ta ăn sạch sẽ xong rồi không quan tâm người ta sống chết. Phía dưới bị chị làm cho đau gần chết, đi đứng còn không xong nữa!
Nhìn Charlotte vẻ mặt uỷ khuất lên án mình vô số tội trạng, vừa nói lại cùng với một bộ đáng thương, như những việc nàng đang nói là thật. Chẳng lẽ, mình có làm những việc thái quá như vậy sao? Không phải mình đã phái người tới đưa cơm cho nàng? Cho dù mình không tới thì cấp dưới cũng chăm sóc cho nàng rất tốt chứ? Sao lại có thể chỉ qua một đêm, nữ nhân này lại biến thành đứa con nít bị người lớn khi dễ?
Engfa đang lạc trong suy tư, dĩ nhiên không thể phát hiện Charlotte đang cười thầm, đến khi nàng lấy lại tinh thần thì người nọ đã khôi phục đôi mắt đầy nước nhìn nàng uỷ khuất, làm cho Engfa không nén được nói ra một câu, mà câu này cứ mỗi lần nói ra lại thành ra nàng tự đầu độc mình:
-Vậy cô muốn như thế nào?
-Tôi....
Charlotte ấp a ấp úng mãi, mặt mũi liền đỏ lên. Nhìn tầng phấn nộn xuất hiện trên gương mặt trắng nõn, Engfa nhất thời sững sờ ngạc nhiên, mãi sau vẫn chưa bình tĩnh trở lại được. Suốt hai năm quen biết Charlotte, nàng từng nhìn thấy một Charlotte phóng đãng không chịu nổi, nhìn thấy một Charlotte u buồn cô độc, nhưng lại vẫn chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng nữ nhân này thẹn thùng. Engfa rất muốn biết, rốt cục là chuyện gì mới có thể làm cho nữ nhân phong tao này khó mở miệng đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiết ngục mê tình (Englot)
RomanceCharlotte là một trọng phạm đang bị giam giữ tại tầng thứ 8 của Đệ Nhất Nữ Tử ngục giam, với mức án chung thân. Kể từ giây phút người kia chính tay đẩy nàng vào tù thì cuộc sống của nàng sớm đã không còn ý nghĩa. Nàng có thể gắng gượng đến bây giờ l...