Mới vừa về đến nhà thì điện thoại của Engfa lập tức bị Tần lão mẹ tịch thu. Nhìn hai người già ngồi trên sofa ánh mắt không nhìn tới mình, cô cũng biết cho dù mình có nói như thế nào, thì cũng không được gì, đúng lúc đang muốn xoay người quay về phòng của mình, cô cũng không nghĩ tới thái độ thờ ơ của chính mình lại khiến cho Tần lão mẹ càng thêm tức giận hơn.
-Engfa! Cô đã như vậy còn muốn quay về phòng? Là ai dạy cô cái cách vô lễ như vậy! Tôi nói cho cô biết, tốt nhất là cô mau quên con nhỏ đó đi. Chờ đến ngày mai tôi sẽ đưa cô đến Hoắc gia, nhanh chóng bàn hôn sự cùng với đứa nhỏ tiểu Vũ, tránh cho cái con hồ ly kia quấn lấy cô.
Nghe lời Tần lão mẹ nói, Engfa không nhịn được mà bật cười. Cô không nghĩ tới thế kỷ 21 rồi, còn nghe tới những câu nói bàn hôn sự như thế. Giận dữ trong lòng trùng xuống ngược lại càng thêm cuồng loạn. Chỉ nhìn thấy cô cũng không hề quay đầu lại mà tiếp tục đi về phòng, trước khi mở cửa đi vào còn để lại một câu nói.
-Ba, mẹ, hôm nay con trở về cùng hai người, là vì con tôn trọng hai người là cha mẹ của con, bản thân là con gái của hai người, bổn phận cũng nên tẫn hiếu với hai người. Nhưng chuyện của con và Tiểu Charlotte, con sẽ không buông bỏ đâu. Muốn con kết hôn cùng với Hoắc vũ, tuyệt đối không bao giờ. Cho dù Charlotte không còn tồn tại, con cũng sẽ không gả cho một tên tiểu nhân hèn hạ như vậy.
-Engfa! Cô quay lại cho tôi!
Nghe từ ngoài cửa tiếng hét của Tần lão mẹ, Engfa ôm cái đầu đau nhức lên giường nằm, trong đầu tràn đầy hình ảnh ánh mắt của Charlotte nhìn mình lúc rời đi. Nói cho cùng, thì chính mình hay em ấy cũng đều thương tâm. Nhưng cô cũng thật sự còn rất nhiều chuyện phải lo lắng, cho dù đã nói ra những lời kìm nén lại, cô cũng không thể không thật sự để ý đến lời nói của Tần lão mẹ.
-Tiểu Charlotte, rốt cuộc chị phải làm sao mới có thể không buồn, không lo để được sống cùng em đây?
Hết một đêm, Engfa cũng không thể ngủ được. Bên kia Charlotte cũng đồng dạng không hề chợp mắt. Trời mới vừa tờ mờ sáng, ánh mặt trời chỉ vừa len lói chiếu vào trong căn phòng, khiến cho hình dạng khói mù càng phát ra rõ ràng. Charlotte đem cái gạt tàn thuốc đầy những bã thuốc ném vào trong thùng rác, xoay người đi vào phòng tắm.
Đứng trước gương, vì để che đi khuôn mặt mệt mỏi, Charlotte cố ý trang điểm nhạt một chút. Cô đã nói hôm nay sẽ đến thăm Engfa, nhất định phải làm được. Cho dù biết đến đó cũng chỉ sẽ nếm mùi thất bại, cũng không thể không đi, cô không thể ngăn lại bản thân muốn được nhìn thấy người con gái đã nghĩ tới cả một đêm.
Bởi vì hôm nay lấy danh nghĩa là đến gặp người lớn trong nhà, Charlotte tất nhiên sẽ không mặc quần cụt mà cô yêu thích, ngược lại mặc vào áo sơ mi trắng cùng với quần dài màu đen bình thường. Trang phục như vậy khiến cho cảm giác yêu mị bình thường trên người cô cũng giảm bớt, lại tỏ ra trưởng thành và trầm ổn hơn. Cô mong muốn chính là loại cảm giác này. Cô muốn cho cha mẹ Engfa biết, mình là một người có thể dựa vào. Không phải là một hồ ly tinh gì hết, cũng không phải là một tên hắc đạo gϊếŧ người ác độc. Cô, chỉ muốn cho Engfa một hạnh phúc của một cô gái, chỉ như vậy mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiết ngục mê tình (Englot)
RomanceCharlotte là một trọng phạm đang bị giam giữ tại tầng thứ 8 của Đệ Nhất Nữ Tử ngục giam, với mức án chung thân. Kể từ giây phút người kia chính tay đẩy nàng vào tù thì cuộc sống của nàng sớm đã không còn ý nghĩa. Nàng có thể gắng gượng đến bây giờ l...