Phương Cầm từ khi sinh ra, đã là một hài tử cực kỳ hiểu chuyện. Ở trong nhà, nàng không giống như người khác muốn gì là được cái đó, dần dần nàng cũng không dám mơ tưởng mong muốn điều gì.
Vào thời điểm các hài tử của gia đình khác chơi đùa, nàng ở nhà giặt quần áo nấu cơm cho cha mẹ cùng em trai mới sinh của nàng. Không như người khác xin tiền cha mẹ sử dụng hay ăn vặt, nàng chỉ có thể ăn đồ ăn thừa từ tối hôm qua. Vì là một gia đình nghèo khó, nên tư tưởng trọng nam khinh nữ luôn đặt nặng. Phương Cầm vốn sinh ra trong gia đình như thế, lại còn có một người em trai, cho nên sự chú ý quan tâm của cha mẹ Phương Cầm đều dành hết cho em trai nàng. Đối với Phương Cầm tuy rằng không đến mức bỏ mặc nhưng cũng không kém là bao.
Vào thời điểm Phương Cầm mười sáu tuổi học trung học, mặc dù cha mẹ nàng không một lần dạy bảo gì nàng, nhưng điều ấy cũng không làm cho nàng biến thành kẻ không hiểu chuyện. Nàng đi tìm việc làm, thay gia đình tiết kiệm chi phí. Tính cách quật cường của Phương Cầm giúp nàng không bao giờ từ bỏ việc tìm tòi đọc sách, vì thế nàng tìm việc tại một cửa hàng cà phê, hứa với chính mình cố gắng làm việc thật tốt, bắt đầu công cuộc vừa làm vừa học.
Cho dù mỗi ngày tan học, cơ hồ Phương Cầm mệt đến không chịu nổi, nhưng vẫn như cũ nghiêm túc làm bài tập đầy đủ. Sinh hoạt giống như chiếc đồng hồ, Phương Cầm vừa học vừa làm lên đến cấp ba.
Nếu như nàng sớm đoán được sự việc xảy ra vào buổi tối hôm đó, cũng sẽ không vì tiết kiệm thời gian mà lại lựa chọn đường tắt để đi.
Đêm đó, thời tiết ở thành phố X không được tốt, trời như sắp đổ mưa, khiến không khí có phần khó chịu. Vì hôm đó nàng làm việc tại quán cà phê gần 11 giờ tối mới đóng cửa, sợ mình về trễ, cha mẹ sẽ lo lắng, vì thế Phương Cầm sau khi căn nhắc, chọn đường tắt có phần âm u đi về.
Nơi đó là một con đường củ bỏ quên lâu năm. Ngày thường không ít người lang thang đáng thương trôi dạt đến đây làm nơi cư trú. Lúc trước, mụ mụ nàng có nói cho nàng biết, không nên đến nơi này một mình, ai biết được ở nơi này xuất hiện người điên nào đó đem nàng đi bán.
Trên thực tế, Phương mụ mụ nói không sai. Phương Cầm vừa đi một đoạn, liền nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân hỗn độn. Tiếng bước chân đó thật rõ ràng là hướng về phía nàng đi đến, một chút cũng không che giấu. Một bên vô cùng sợ hãi, Phương Cầm bước nhanh hơn, rồi liền bỏ chạy, đối phương cũng chạy theo nàng. Trong lòng càng sinh ra sợ hãi, khiến Phương Cầm không cẩn thận té lăn trên mặt đất. Nàng vội vàng quay đầu lại, ánh vào mắt là một nam nhân mặc tây trang đứng trước mặt. Giờ khắc này, tên nam nhân trên mặt mang theo vẻ dữ tợn. Hắn chậm rãi tiến đến nơi Phương Cầm đang té ngã, không chút do dự xé rách quần áo trên người của Phương Cầm, bởi vì bị xé rách vội vã trên người quần áo vẫn chưa cởi ra hết.
Cho dù Phương Cầm đối với chuyện nam nữ hiểu biết rất ít. Nhưng nàng cũng hiểu, thân thể nữ sinh không thể tuỳ tiện cho người khác chạm vào, nhất là nam nhân. Mà trước mặt nam nhân này, tuy nàng không biết hắn là ai, cũng không biết hắn vì cái gì muốn như vậy đối với mình. Nhưng đứa ngốc cũng đoán ra được đối phương căn bản sẽ không làm chuyện gì tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiết ngục mê tình (Englot)
RomantizmCharlotte là một trọng phạm đang bị giam giữ tại tầng thứ 8 của Đệ Nhất Nữ Tử ngục giam, với mức án chung thân. Kể từ giây phút người kia chính tay đẩy nàng vào tù thì cuộc sống của nàng sớm đã không còn ý nghĩa. Nàng có thể gắng gượng đến bây giờ l...