Trao cho người khác

202 16 1
                                    

Lái xe nhanh như bay trên xa lộ, Engfa lúc này cũng có một loại tâm tình giống Charlotte. Cô cũng đoán được người của Cục Tư Pháp sẽ gọi điện cho mình, lại không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Từ sau khi Ngô Nam chết, các tờ báo lớn tranh nhau đăng tin các tội của Ngô gia mấy năm gần đây, cùng với những nhân viên hiệp trợ phá án lần này. Phía trên báo cũng chỉ nhắc tới chính mình cùng Trần Tĩnh Hinh và Phùng Dịch, nhưng chỉ duy nhất đối với Charlotte cũng không hề nhắc đến chữ nào.

Vốn dĩ, nhiệm vụ kết thúc cũng nên lập tức phục chức cho mình nhưng đợi một hồi cũng không thấy có tin tức gì, Cục Tư Pháp không tìm tự đi, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không gọi. Mặc dù nhiệm vụ lần này các nàng cũng thuận lợi hoàn thành, nhưng thái độ của Cục Tư Pháp lúc này rõ ràng còn chứng tỏ thái độ bọn họ không có ý thả Charlotte ra.

Một hồi lâu cũng tới được Đệ Nhất Nữ Tử Ngục Giam, bình thường phải đi xe cả nửa tiếng, nhưng mà cố gắng cũng bị Engfa rút ngắn thời gian lại. Vừa mới xuống xe, cô liền đi tới phòng làm việc của mình. Cô biết cục trưởng Cục Tư Pháp sẽ chờ mình ở chỗ đó. Qủa nhiên, sau khi đẩy cửa vào thì đã thấy cục trưởng Cục Tư Pháp đã ngồi trên sofa, Vương Lượng.

-Vương cục trưởng, xin chào.

Engfa thở hổn hển, cùng Vương Lượng chào hỏi. Đối phương cũng chỉ ngẩng đầu hướng về phía cô chào hỏi một tiếng, sau đó để cô bên đối diện ngồi xuống.

-Tiểu Engfa a, chắc hẳn hôm nay cô cũng biết, hôm nay tôi đến tìm cô là có việc gì. Nhiệm vụ truy bắt lần này cô cùng Trần đặc công và Phùng đặc công hoàn thành tương đối xuất sắc. Nếu không có các cô có lẽ Ngô gia bây giờ vẫn đang còn tự do ngoài vòng pháp luật.

-Các cô giúp quốc gia trừ đi một tai họa, tôi cũng đã báo lên cho quốc gia. Qua mấy ngày nữa sẽ trao tặng văn bằng cùng tiền thưởng tương ứng, dùng để khích lệ. Vốn là tôi muốn để cô nghỉ ngơi nhiều thêm mấy ngày nữa, mới phục chức. Nhưng mà người thay thế ngục trưởng Dương Hân bỗng nhiên từ chức, cho nên tôi chỉ có thể gọi cô tới sớm hơn một chút, hy vọng cô mau sớm trở lại cương vị của mình.

Nghe qua lời nói của Vương Lượng, thấp thỏm bất an trong lòng Engfa đột nhiên trầm xuống, nhưng trên mặt vẫn giả bộ phong kinh vân đạm. Mà lời nói vừa rồi Vương Lượng cũng chỉ nói đích danh tên của Trần Tĩnh Hinh và Phùng Dịch nhưng lại không hề đề cập đến công lao lớn nhất của Charlotte chút nào. Dự cảm không lành đang dần lan rộng, cho đến chuyện tiếp theo Engfa nghe đến một câu cũng không lọt trong lòng.

-Hôm nay cũng chỉ nói như vậy thôi, Tôi thấy sắc mặt của cô không được tốt cho lắm, nên về nghỉ ngơi trước đi, khi nào điều chỉnh xong trạng thái, thì tiếp tục trở lại làm việc.

Cho đến khi Vương Lượng hạ lệnh đuổi khách, Engfa mới đột nhiên tỉnh hồn. Nhìn hắn im lặng không lên tiếng mà uống trà, Engfa trong nháy mắt thậm chí còn cho là mình mới vừa bước vào phòng này.

-Vương cục trưởng, tôi sẽ sớm điều chỉnh xong trạng thái, quay lại vị trí của mình. Nhưng mà tôi có chút chuyện muốn hỏi liên quan đến việc trợ giúp truy bắt lần này tù nhân Charlotte tầng thứ tám, Cục Tư Pháp sẽ an bài như thế nào cho cô ấy? Nếu như không có trợ giúp của cô ấy, tôi nghĩ truy bắt lần này chắc chắn mười phần thì cũng đã tám chín phần thất bại rồi, thật ra trong bốn người chúng tôi thì công lao lớn nhất chính là của cô ấy.

Thiết ngục mê tình (Englot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ