Chương 2

9.6K 447 47
                                    

Cuối cùng thì ba Gemini cũng xin được hiệu trưởng cho em vào trường học, nhưng giờ đây em và hắn không thể chung lớp được nữa. Bởi vì Gemini học ở lớp chọn - lớp giỏi nhất trường còn Fourth chỉ có thể một mình sinh tồn tại lớp thường. Nhưng điều đó dường như không ảnh hướng mấy đến em, chỉ cần được đi học tiếp là trái tim đang lơ lửng những ngày nay của Fourth tràn ngập sự hạnh phúc rồi. Còn Gemini thì ngày nào về nhà chẳng gặp, mười mấy năm nay em nhìn mặt hắn đến phát ngán.

Chỉ buồn cái là giờ đây em và lũ bạn cấp hai đã bị chia cắt, ở trường này thì lại chẳng quen ai ngoài hắn. Fourth thì lại rất khó trong việc kết bạn, trừ khi có người ngỏ ý làm quen trước chứ em chẳng dám bắt chuyện với ai. Những ngày tháng sau này ở trường có lẽ em phải bám riết lấy hắn...

Vừa có tiếng chuông hết giờ là Fourth đã vội vàng mang hộp cơm đi sang vị trí lớp của Gemini. Đi học cũng hơn 1 tuần rồi nhưng em vẫn chưa nhớ hết đường, chỉ có đường đi đến lớp hắn và em là nhớ rõ nhất. Đứng trước cửa ngóng vào, em thấy hắn đang nói chuyện cùng một nhóm bạn, những tên đó đều là bạn cấp hai của hắn, nhìn Gemini đang cười nói vui vẻ cũng đám người đó nên em không dám làm phiền. Chỉ có thể đứng trước cửa lớp nhìn hắn. Trong phút chốc em cảm thấy có chút tủi thân, có lẽ giờ đây hắn không còn là bạn của một mình em nữa rồi.

Fourth buồn rầu cúi gầm mặt, từ phía trong nhìn ra hắn thấy em nguyên một cục u ám xụ mặt cầm hộp cơm thì nhanh chóng đứng lên đi ra người. Gemini đột nhiên rời đi khiến cả đám đều khó hiểu, Pond gọi với theo.

- Đang nói chuyện mà mày đi đâu vậy?

Hắn quay lại đáp nhanh gọn.

- Tao dẫn con trai đi ăn trưa cái.

Nói rồi hắn tiếp tục bước đi, vừa ra đến nơi liền chẳng thấy gì ngoài những lời mắng dành cho em.

- Mày không có miệng hả? Đến không biết kêu hay sao mà cứ cắm đầu xuống đất. Bộ tính truyền sóng não gọi tao hay gì?

Em cũng đâu có vừa, vô duyên vô cớ bị mắng thì liền lập tức đáp trả.

- Thấy mày đang nói chuyện vui vẻ với bạn của mày nên tao có dám làm phiền đâu!

Fourth nói bằng giọng hờn dỗi, trước đây có bạn bè chơi cùng nên em cũng không quan tâm lắm đến nhóm bạn của hắn. Giờ chỉ còn có một mình nên em cảm thấy khá ghen tị với đám người kia khi lúc nào cũng có thể tò tò theo hắn.

Gemini không rảnh đứng đây đôi co với một đứa nhóc đang giận dỗi, liền lập tức kéo em đi về phía nhà ăn. Chỗ này đông đúc vô cùng, Fourth lại có chút sợ đám đông nên mới cần hắn đi theo, Gemini biết điều đó nên cũng rất chịu khó đi cùng em. Em thì ngồi đó ăn, hắn ngồi đó nhìn, Fourth thấy mình chả khác gì con hắn cả.

- Mày giống ba tao ghê.

Vừa nhai cơm em vừa cười mỉm nói, tính ra cảnh này đáng yêu đấy chứ. Lúc ngồi canh em ăn gương mặt Gemini lộ rõ vẻ bất mãn, hắn vẫn giữ nguyên một tư thế ngồi nhìn em ăn, dù việc này có vẻ rất chán nhưng Gemini vẫn không bỏ hay trách mắng gì em, vẫn cứ ngồi đó chờ Fourth giải quyết xong bữa ăn của mình. Nghĩ đến đây thì em lại cảm thấy vô cùng cảm động, dù cho hắn có hay mắng em vô cớ nhưng vẫn rất thương em, luôn sẵn sàng bên Fourth những khi em cần và cả lúc em "muốn" nữa.

GeminiFourth | 🔞 FWBNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ