Chương 31

3.6K 293 49
                                    

Thật không ngờ là Pond lại đưa Phuwin về nhà hắn, ban đầu em còn hoang mang nhưng sau đó lại cảm thấy thích thú, đây là lần đầu bản thân rời khỏi trường khi vẫn còn đang trong giờ học, cái cảm giác vừa lo sợ vừa hưng phấn này kích thích vô cùng.

Chiếc xe thể thao màu đen dừng ngay trước căn biệt thự. Người chở hắn và em về là bạn hắn, khi vừa ra khỏi trường em nghe Pond nói chuyện điện thoại nói gì mà: "Hủy kèo", xong chiếc xe này xuất hiện đưa cả hai đến đây.

- Pond vậy mà lại vì trai bỏ bạn, tôi buồn bạn quá bạn ơi.

Hắn nhăn trán, không kiêng nể lên tiếng đuổi thẳng.

- Xong việc thì cút!

Cậu bạn kia hình như bị mắng riết thành quen nên không một chút tức giận, còn cười một tiếng. Trước khi đi cậu ta còn để lại một câu khiến Phuwin nghe xong đỏ hết cả mặt.

- Tạm biệt bạn, "úm" nhau vui vẻ.

Pond hận không thể bóp chết tên này, hắn nghiến răng sau đó liền quay sang giải thích với em.

- Nó nói bừa thôi, em đừng nghĩ nhiều.

Phuwin ngượng đến mức không dám ngẩng đầu, gương mặt nhỏ liền ửng đỏ hết lên, em gật gật đầu.

- Vâng

Đột nhiên chỗ bụng bị đánh lúc nãy lại nhói lên. Em đưa tay ôm lấy bụng đau đớn nhăn mặt, Pond thấy vậy liền nhanh chóng đưa em vào trong. Quản gia vừa thấy cậu chủ mình cùng với một nam sinh lạ hoắc bước vào thì ông liền sợ xanh mặt, ông gấp rút chạy tới nói.

- Cậu chủ, sao giờ này cậu lại về đây? Cậu phải ở trường chứ.

- Đừng có hỏi nhiều, cũng không được báo chuyện này cho ba tôi. Nếu ông dám hé răng nửa lời, thì ông sẽ mệt đó.

Pond mặc kệ ông ta, đỡ Phuwin một mạch lướt qua đi lên phòng. Quản gia phía sau vẫn không ngừng lo lắng, tất nhiền ông sẽ không báo cho ba hắn về việc này. Nhưng thật khó cho lão già này quá, ông ta muốn giấu cũng không giấu được.

Pond dưa Phuwin vào thẳng phòng mình, nhẹ nhàng đặt em xuống giường. Phuwin nghe những lời quản gia nói như vậy thì cũng hơi lo lắng, cậu bé mở to mắt nhìn hắn.

- Anh làm vậy sẽ không sao chứ ạ?

Pond đang lục lọi tìm kiếm gì đó ở tủ đối diện, hắn không quay đầu lại nhưng miệng vẫn trả lời câu hỏi của em.

-Ông ta đi công tác rồi còn lâu lắm mới về vì thế anh mới dám đưa em về đây.

Pond đóng tủ lại, bản thân ôm một đống thuốc đến chỗ em. Hắn nhìn đống thuốc được đặt lộn xộn trên giường rồi lại giương mắt nhìn Phuwin, hơi ngại hỏi.

- Em... cởi áo được không?

Nhận được câu hỏi từ hắn, Phuwin ngại ngùng gật đầu. Em chậm rãi cởi từng chiếc nút một. Pond vô tình va mắt vào phần da thịt trắng nỏn kia của em, hơi khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.

- Xong rồi ạ.

Giọng nói trong trẻo đưa hắn về lại với thực tại, Pond bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình. Giữa bụng em có một vết bầm lớn, hai bên cánh tay và bắp tay cũng có. Càng nhìn hắn càng hận không thể băm lũ kia ra thành trăm mảnh. Cánh tay bôi thuốc cố nhẹ nhàng hết sức có thể vì sợ làm em đau.

GeminiFourth | 🔞 FWBNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ